Chap 39 - END

4.1K 205 48
                                    

Có cái game nho nhỏ ở cuối, mọi người tham gia cho vui nhé ^^

______________________


Ngày đầu tiên ở Bắc Kinh không có gì đặc biệt lắm, chỉ là các học sinh nhận phòng ở khách sạn và nghe qua một số quy tắc khi ở đây rồi nhận lịch trình trong những ngày tới. Vì mấy tiếng ngồi xe mỏi mệt, sau khi nghe thầy trưởng đoàn nói "Các em bây giờ có thể về phòng nghỉ ngơi" thì đứa nào đứa nấy mừng rơn như nhặt được vàng, chạy về phòng của mình rồi nằm ụp mặt xuống giường. Vương Nguyên tranh thủ gọi điện về cho mẹ báo đã đến Bắc Kinh bình an rồi cũng nằm vật ra giường vẻ mệt mỏi.

- Vương Nguyên, tối nay cùng xem phim ma đi! – Ngô Hạo Trung lúc này đang ôm cái laptop gõ lạch cạch gì đấy, nhân tiện lấy chân đá đá cậu vài cái.

- Thôi cho tao xin, chẳng còn hơi sức nào mà ma với quỷ đâu. – Vương Nguyên lắc đầu từ chối, kéo chăn lên tận mũi.

- Hai đứa còn lại trong phòng cũng đã đồng ý rồi, mày không thoát được đâu. Nếu mày không xem, tối lúc đi ngủ tao sẽ cướp hết chăn cho mày chết cóng luôn. Haha...

- Bây giờ tao thấy hối hận vì cùng phòng với mày rồi đấy Hạo Trung ạ. Hừ, xem thì xem, tao cũng chả phải loại yếu bóng vía.

Hạo Trung khoái trá giơ ra ngón cái với thằng bạn (cơ mà lúc đó Vương Nguyên đang nhắm tịt mắt thì có nhìn thấy đâu cơ chứ). Nói ra thì hơi mất mặt, bộ phim ma này cậu đã tải về từ lâu rồi nhưng chưa có can đảm để xem, nghe bảo nó vô cùng của vô cùng kinh dị cho nên là... Hôm nay thì tuyệt rồi, có người xem cùng sẽ đỡ sợ hơn.

__

Những ngày tiếp theo diễn ra xuôi chèo mát mái, các học sinh hai trường gặp gỡ, giao lưu làm quen với nhau, chia sẻ những kinh nghiệm học tập thú vị. Hơn nữa còn được tham quan một trong những ngôi trường cấp 3 hàng đầu Bắc Kinh, hết thảy không khỏi trầm trồ bởi cơ sở vật chất, khuôn viên trường họ. Tại đây Vương Nguyên cùng những người khác đã kết thân được với rất nhiều người bạn cùng chung sở thích, và có một điều hay ho là, tên bạn Hạo Trung đùng một cái say nắng một bạn nữ ở trường kia. Ây, dù sao cũng gọi là có cái duyên, cứ bình thường mà chờ xem hai bạn có tiến triển được bước gì không, ưm, chuyện riêng của người ta, mình bàn bạc làm cái gì?

Điều bất thường duy nhất đối với Vương Nguyên là cậu không thể nào liên lạc được với Tuấn Khải. Nhắn tin chán chê nhưng không thể gửi, gọi điện thì lại "số máy đang tạm khóa", nhắn tin trên weibo cũng chẳng có hồi âm. Thế là làm sao?

- "À, Tiểu Khải, điện thoại của thằng bé bị rớt nước giờ vẫn đang đi sửa. Không có chuyện gì đâu."

- Vậy ạ? Haha, con chỉ thấy hơi lạ nên hỏi mẹ thế thôi. Không có việc gì quan trọng đâu mẹ ạ...

Khi biết được nguyên nhân, chân mày cậu có giãn ra đôi chút nhưng không hiểu sao trong ngực cứ khấp khoải điều gì đó. Aida, cũng chỉ vài ngày nữa là về thôi mà, cậu nên tranh thủ thăm thú đó đây ở Bắc Kinh, rồi còn mua quà về tặng mọi người nữa. Ném bẵng chuyện này ra sau đầu, Vương Nguyên cầm lấy quyển sổ tay lên lịch những điều cần làm trong những ngày còn lại.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youWhere stories live. Discover now