Chap 27

2.8K 200 18
                                    

- Chị ơi cho em một trà sữa khoai môn ạ.

- Mang về hả em?

- Dạ vâng.

Tan học, đáng lẽ ra giờ này Vương Nguyên đang đạp xe về nhà thì bỗng nhiên nhìn thấy quán cà phê này, tự dưng thấy thèm một cốc trà sữa mà đã lâu rồi cậu chưa uống. Trong lúc đợi chị chủ quán làm, cậu ngó nghiêng xung quanh một chút. Hình như quá mới thay giấy dán tường, ngày trước là những hình thù dễ thương như gấu Pooh, thỏ Minie, chuột Mickey, vịt Donal...y như ở Disney, còn bây giờ được thay toàn bộ bằng những họa tiết đại dương, có sóng biển, chim hải âu, cá heo, cá voi...

- A, Vương Nguyên phải không? Trùng hợp quá, lại đây ngồi một chút đi!

Không ngờ lại gặp hai người ấy ở đây.

Theo phép lịch sự, Vương Nguyên cũng đi lại phía bàn mà Vương Tuấn Khải cùng chị Tú Kỳ đang ngồi, chào hỏi qua loa vài tiếng. Vì trà sữa của mình chưa xong nên cậu cũng phải miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh.

- Lâu rồi chị mới gặp Tiểu Nguyên nhỉ? Dạo này em học hành vẫn tốt chứ? - Tú Kỳ tươi cười hỏi thăm.

- Cảm ơn chị, em vẫn tốt. Chắc chị cũng vậy đúng không ạ? - Cậu cũng trả lời đáp lễ.

- Ừm, cũng chẳng có gì nổi bật. À Tiểu Nguyên xem con mèo kia có dễ thương không? Có người nhờ chị cho bớt mèo con đi đấy, Tuấn Khải đã nhận một con rồi, em có muốn nuôi mèo không để chỉ nói với bác kia?

- Em...cũng thích nuôi mèo lắm nhưng vì ở nhà có em trai còn nhỏ nên không tiện, con nít nếu hít phải lông mèo cũng không tốt...

- À... Đúng rồi, hình như tuần trước em có qua phòng Tuấn Khải trong trường, nhưng sau đó tại sao lại chạy đi vậy?

Tuấn Khải nghe được chuyện mình băn khoăn lập tức quay sang nhìn cậu. Vương Nguyên bối rối, rõ chẳng phải là cậu muốn tránh không muốn quấy rầy hai người sao? Bây giờ lại còn hỏi tại sao, cậu cười nhạt trong lòng.

- A, lúc ấy, em chợt nhớ ra cửa lớp còn chưa khóa nên vội chạy lên. Sau thì...cũng về nhà luôn, dù sao thì cũng không phải chuyện quan trọng gì. - Vương Nguyên nghĩ nát óc bịa ra một lí do.

Không đúng, rõ ràng là nói dối. Tuấn Khải cau mày lỡ tay siết tay hơi mạnh làm mèo con trong tay kêu ré lên một tiếng. Hai người kia nhìn anh thắc mắc, anh xoa xoa vào bụng mình ý nói chắc con mèo này đói bụng rồi.

- À, mèo con giai đoạn này chỉ nên cho nó uống sữa thôi. Tốt nhất là dùng loại sữa đặc, pha bằng nước ấm để tránh mèo bị lạnh bụng...

- Em ơi! Trà sữa khoai môn của em xong rồi này!

Vương Nguyên thầm cảm ơn chị chủ quán giúp mình thoát khỏi tình trạng này, cậu đứng lên chào tạm biệt Tuấn Khải cùng chị, tuyệt đối tránh nhìn vào anh. Từ lúc ngồi xuống đến giờ, trống ngực cậu đập liên hồi như bị bệnh tim vậy, nếu thêm chút nữa chắc cậu ngã quỵ ở đây mất. Phải tránh, nên tránh gặp anh trong thời gian khó khăn này. Cậu đã tự hứa với lòng rồi, tuyệt đối không để thứ tình cảm ấy lớn hơn nữa.

- Có cơ hội lần khác chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé! - Tú Kỳ nói với theo.

- V...vâng.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ