Chap 15

3.1K 224 1
                                    

- Ô hô lớp trưởng Vương! Đêm qua làm gì mà sáng nay hai mắt như gấu trúc vậy?

Vương Nguyên cố giương hai con mắt lên ý định lườm Thiên Tỉ một cái đe dọa nhưng hiệu quả lại ngược lại, trông cậu chẳng khác gì một con koala với đôi mắt lờ đờ mệt mỏi. Vốn đã quen ngủ trên giường chăn ấm nệm êm, bên cạnh có Tiểu Lộc nằm ngoan ngoãn, tự nhiên tối qua bị nhét chung với bốn tên con trai khác trong lớp, đứa thì ngáy, đứa thì chuyên đạp chăn, đứa nói mớ, đứa còn lại thì chân tay không kiểm soát hay khuơ khoắng lung tung, thử hỏi với một người quen yên tĩnh ngủ như cậu thì làm sao mà chợp mắt nổi?

- Tao buồn ngủ quá... Oáp! Đêm qua chỉ mơ màng được khoảng 2 tiếng thôi à... - Che miệng ngáp.
- Đằng kia có cây dừa, đi lại đó rồi ôm cây tranh thủ ngủ đi. Lát nữa còn chơi trò chơi nữa đấy!

Thiên Tỉ chỉ tiện miệng nói đùa vậy ai ngờ Vương Nguyên làm thật. Mắt nhắm mắt mở định hướng cây dừa ở đâu, cậu vật vờ chân trước đá chân sau từ từ đi lại. Và thế là...ôm cây ngủ.

- Tại sao mình lại có một thằng bạn thế này nhỉ? Phải xem lại bản thân mới được.

Nhìn theo với ánh mắt khó hiểu, Thiên Tỉ lầm bầm mấy câu rồi tặc lưỡi cho qua. Mà kệ đi, muốn ngủ thì cứ để cậu ta ngủ, dù sao bây giờ cũng chưa cần tập trung làm gì.

- Thiên...Thiên Tỉ, Vương Nguyên làm sao vậy?

Từ đâu xuất hiện cô bạn Ngọc Nhi làm Thiên Tỉ giật bắn cả mình. Nghe đến tên thằng bạn chí cốt, cậu mới cười ha hả như được mùa:

- Haha...cậu ta tối qua hoạt động quá nhiều, thiếu ngủ đấy mà. Cậu nhìn xem, bây giờ Vương Nguyên còn lầm tưởng cây dừa kia là một mĩ nhân nào đó nên liền chạy lại vừa ôm vừa ngủ đó mà. Haha...
- Cậu...cậu nói cái gì vậy? Hoạt động mạnh là thế nào? - Ngọc Nhi tròn mắt hỏi lại.
- Ủa, tớ vừa nói Vương Nguyên hoạt động mạnh cái gì ư? A~ Ý là, cậu ta hôm qua làm quá nhiều việc nên mệt mỏi không ngủ được. Vậy đó! Thôi, tớ có việc phải đi trước, chào cậu!

Thiên Tỉ nhanh nhẹn lách người chạy về phía đám bạn tụ tập, bỏ lơ cô bạn tội nghiệp vẫn chưa tiêu hóa hết mấy lời cậu vừa nói. Aida~ Dây dưa vào con gái làm gì? Rõ phiền phức mà.

Ngọc Nhi bặm môi, nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng chạy đi đâu mất hút. 

Còn Vương Nguyên? Hây da~ Bây giờ cậu chẳng khác nào một chú koala cả, ngồi hẳn xuống và ôm lấy cây dừa gật lên gật xuống, những người khác đứng xung quanh chắc cũng thấy bộ dạng đáng thương ấy của cậu nên không ai nỡ làm phiền, đánh thức cậu dậy. Nói gì thì nói, Vương Nguyên trong trường cũng được rất nhiều người biết đến nha~ Lần này coi như là cơ hội để mọi người khám phá thêm một điểm đáng yêu của cậu đi. 

Xem kìa, có mấy bạn nữ còn bí mật lấy điện thoại ra chụp lén nữa. Vương Nguyên à, nếu lúc tỉnh dậy, lên trang web của trường mà thấy hình ảnh ấy của mình thì cũng đừng giật mình nhé!

Ngọc Nhi không biết chạy từ đâu về, trên tay cầm một cốc cacao nóng hổi, đi về phía Vương Nguyên lay lay cậu dậy. Chắc là lớp trưởng Vương nhầm tưởng thân cây dừa mát lạnh cứng ngắc kia là gối ôm nhà mình rồi, cậu cứ một mực ôm lấy cây không chịu buông, hai mắt cũng nhắm tịt cho thấy chẳng có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại. Một số người tò mò đứng lại xem trò vui làm cô bạn giở khóc giở cười, đâm lao thì phải theo lao, lỡ đánh thức cậu ấy rồi thì làm đến cùng vậy. Ngọc Nhi đứng lên, hét lớn:

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youWhere stories live. Discover now