Chap 21

2.8K 200 9
                                    

Dương Tú Kỳ tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính. Cô vừa có một buổi hẹn với bạn trai mình, người cách đây vài phút còn ngồi ở ghế đối diện nay đã rời đi. Hai người đã có một cuộc nói chuyện dài, cũng không phải nghiêm trọng gì, chỉ là mấy ngày qua hai người đã cho nhau thời gian suy nghĩ, cuối cùng cũng đã gặp nhau để nói ra hết những khúc mắc trong lòng. Anh ấy đã xin lỗi cô về việc vừa rồi, nói rằng không nên can thiệp vào khoảng riêng tư của cô quá sâu, ai cũng có những bí mật của mình mà. Người kia đã về trước vì trong nhà có việc đột xuất, còn cô vẫn ngồi đây suy nghĩ vài việc. Tính ra thì hai người cũng yêu nhau được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Nghĩ lại một chút, tình yêu của hai người khá là đặc biệt. Người theo đuổi đầu tiên là cô, khi ấy cô là học sinh lớp 10, anh lớp 11. Vì ấn tượng anh chàng đội trưởng đội tuyển bóng rổ của trường nên ngày nào cô cũng đứng đợi ở cửa lớp hoặc bên ngoài phòng tập để đưa quà hoặc thư cho anh. Bạn bè đều bảo cô thật ngốc, ai đời lại cọc đi tìm trâu, như vậy thì mất giá quá! Cô chỉ cười, thời đại này còn phân biệt cọc với trâu sao, thích thì nhích, vì sao cứ phải ôm cây đợi thỏ làm gì?

Có câu "nước chảy đá mòn", phải đến 1 năm sau, khi cô học lớp 11 và anh ấy lên lớp 12 thì tình cảm của cô mới nhận được hồi đáp. Và thế là họ yêu nhau cho đến bây giờ.

Cầm túi xách rồi đứng dậy, cô nghĩ mình ngồi cũng chán rồi, nên đi ra ngoài dạo một chút cho thư thái. Không phải đã làm lành rồi sao? Tâm trạng cô nên vui vẻ, nhẹ nhõm mới phải chứ, vì sao lại cảm thấy nặng nề như thế này? Trời đã trở lạnh, gió từng đợt quất vào mặt nhưng cô lại chẳng có cảm giác gì hết, lại mong gió thổi mạnh nữa để xua đi cái âm u trong lòng cô.

- Á!!!

Cư nhiên, giữa thanh thiên bạch nhật thế này lại có cướp. Dương Tú Kỳ thấy túi xách bị giằng khỏi tay, rồi sau đó chỉ nghe tiếng rồ ga của xe mô tô phóng đi, mọi việc xảy ra vô cùng chớp nhoáng. Người đi đường tốt bụng lại hỏi han nhưng cô không nghe được tiếng gì cả. Trong túi có điện thoại, một chiếc ví với chút tiền và vài giấy tờ tùy thân có thể đi làm lại được, ngoài ra còn vài phụ kiện linh tinh, nhưng cái chính, chiếc túi ấy là do người yêu của cô tặng kỉ niệm 4 năm yêu nhau vài tháng trước. 

__

Vương Tuấn Khải nhìn đồng hồ, bây giờ cũng hơn 9 rưỡi, anh đang trên đường đến trường để lấy thêm giấy vẽ. Nhớ lại đêm qua, anh lại không nén nổi bật cười. Vốn không quen ngủ chỗ lạ, cộng thêm cũng không quen ngủ với người khác nên anh chắc mẩm cả đêm chắc sẽ nhìn trần nhà tối đen cho đến sáng thôi. Vương Nguyên thì ngược lại, cậu chỉ cần nằm xuống rồi vài phút sau đã nghe thấy tiếng thở đều đều. Đúng là dễ ngủ thật! Quay sang bên trái, anh chỉ thấy thấp thoáng mái tóc đen của cậu (Vương Nguyên quay mặt vào trong tường), bàn tay vô tình đụng trúng chiếc gối ôm cậu ngăn giữa để lỡ như theo thói quen quẫy đạp lung tung, nếu chạm trúng gối thì còn biết đường dừng lại. Cảnh tượng này làm anh nhớ tới bộ phim "Lương Sơn Bá-Chúc Anh Đài", hai người họ chẳng phải cũng ngủ mà ngăn giữa một chiếc gối thế này còn gì. Mà cậu cũng chỉ giỏi chống chế, một khi đã ngủ say, muốn lăn đi lăn lại thế nào làm sao có thể kiểm soát được, có cái gối này cũng chỉ là tượng trưng thôi.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youWhere stories live. Discover now