CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ ÁM ẢNH

4.5K 32 3
                                    

Gió lại khẽ lướt qua. Lạnh. Thoang thoảng. Nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm trái tim bé nhỏ của Jaejoong đập liên hồi. Những nhịp đập bất an. Đôi bàn tay lại vô thức áp chặt lấy hai bả vai nhỏ gầy, thỉnh thoảng lại run lên. Cậu lạnh sao? Không phải đâu, cậu sợ. Lòng cậu không lạnh mà vẫn run rẩy, nó dường như cũng đang toát ra "những giọt mồ hôi sợ hãi". Tại sao? Tại sao vậy? Cảm giác này đáng lẽ phải biến mất khi cậu rời xa "nơi đó", vậy mà tại sao nó vẫn tồn tại và thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước? Phải chăng....vì chủ nhân của nó sợ lại bị bắt về căn nhà hay đúng hơn là "địa ngục sống" đầy kinh khủng đó. Nỗi sợ đi cùng sự đau khổ. Sợ bị đánh đập, bị nhục mạ và .... bị xâm hại. Đầy tàn bạo.
Đôi chân cậu đang đứng trên nền đất lạnh lẽo mang theo khoảng cách khá xa so với "nơi đó". Theo cậu nghĩ là vậy. Nó có lẽ đủ xa để cậu thoát khỏi nơi đó, đủ xa để cậu có thể trốn tạm thời hoặc trốn đến hết đời luôn cũng được. Nếu bây giờ có cả ngàn người hoặc cả tỷ người đồng loạt chỉ tay về phía cậu và nói cậu là một kẻ hèn nhát, chỉ biết trốn chạy cả đời cậu cũng cam lòng. Cậu thà mang danh "hèn nhát" còn hơn bị hành hạ cả đời. Nhiều khi cậu nghĩ làm sao cậu có thể sống khi mà hai chữ "bình yên" chưa một lần xuất hiện trong cuộc đời cậu. Vậy thì cậu phải tạo ra nó. Và .... Jaejoong đã tạo ra "bình yên" của chính mình bằng cách trốn chạy. Phải, cậu trốn để có được "bình yên". Nhưng liệu "bình yên" đó có là mãi mãi không khi mà tim cậu cứ chất đống một số lượng lớn "hàng tồn kho đau khổ" mà chẳng thể đốt hay bán đi được?
Nơi cậu ở bây giờ chỉ là một ngôi nhà cổ, nói một cách chính xác thì là một nhà kho bị bỏ hoang đã lâu. Mọi thứ đều bám bụi, rơm chất đống. Trong một góc của "ngôi nhà" là một chiếc xe kéo bằng gỗ đã cũ nhưng nhìn có vẻ còn chắc chắn lắm. Có vậy thì mới nâng đỡ được một đống rơm đã ngả màu sang nâu vàng có "đính kèm" thêm một vài miếng vải sờn, bạc màu phủ bên trên cùng một khối đầy đủ sắc màu tối tăm nhưng khá êm để tựa đầu vào và... cái khối đủ màu đó là chiếc gối của Jaejoong. Cậu gọi chiếc xe kéo cùng một ụ rơm ấy là chiếc giường êm ái của mình, kẻ khác nhìn vào có thể sẽ nghĩ rằng chỗ ấy cho gà ấp trứng không biết gà có chịu chưa nhưng đối với Jaejoong thì đó là chỗ đủ ấm áp và êm ái cho cậu lúc này. Bên cạnh "chiếc giường" nhỏ xinh ấy là một cái túi vải cũng đầy đủ màu sắc già nua và cũ kĩ, chiếc túi đựng những bộ quần áo với đầy đủ "hoạ tiết chắp vá" cùng một số đồ dùng cá nhân. Đó là tất cả hành trang của Jaejoong. Ban đầu khi mới chạy trốn đến đây, cậu cũng sợ sệt chẳng dám ở trong nhà kho này nhưng vì công cuộc chạy trốn cao cả hơn nên cậu đã dồn hết tất cả lòng dũng cảm của bản thân mà ẩn nấp trong cái u tối của chỗ ở lạ. Cuối cùng thì nó chẳng đáng sợ như cậu đã nghĩ, nó ..... chỉ hơi âm u một tí nhưng nếu đã quen thì chẳng có vấn đề gì cả. Một may mắn nữa là chỗ trú ngụ của Jaejoong gần một con suối nhỏ và có cả cá nữa, gần đó cũng có một vài bụi rậm "che giấu" trái dại có thể ăn được. Jaejoong mừng rỡ nhưng lại nghĩ cái gì rồi cũng đến lúc hết, vì thế cậu đã giữ lại hạt của các trái dại và chôn chúng vào đất rồi ngày ngày hắt nước vào chỗ đất ấy. Tuy có sợ côn trùng quấy phá nhưng sau một đêm theo dõi "sự bình yên" của thức ăn, Jaejoong đã an lòng phần nào vì thức ăn của cậu thực sự vẫn "sống", điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu cũng có thể cầm hơi qua ngày với số lương thực này. Vì là nhà kho bỏ hoang nên cũng ít người lui tới, mà có thì cũng chẳng để ý đến một chỗ như thế này. Cho nên cuộc sống của cậu trai 18 tuổi Kim Jaejoong cứ thế trôi qua một cách trầm lặng, chẳng ai biết, chẳng ai quan tâm. Cậu cứ sống bên lề cuộc đời, không gì ảnh hưởng hay lay động. Đôi lúc cậu nguyện cầu rằng cuộc sống hãy cứ để cái lề cho cậu tồn tại, đừng đưa đẩy cậu vào lòng đường cuộc đời vì lúc đó có lẽ .... cậu sẽ chết. Nhưng đôi khi ... kẻ sống bên lề chưa bao giờ thực sự... an bình cả...
Đêm nay có lẽ là một đêm dài đối với cậu. Thời gian của một đêm thì vẫn vậy, vốn dĩ nó trở nên dài hơn thì có lẽ là do bản thân Jaejoong. Thực chất thì từ khi trốn chạy đến nay chưa có đêm nào là ngắn với Jaejoong cả. Cậu tự biến màn đêm thành nơi suy nghĩ, giấc ngủ sẽ đến khi mà lượng suy nghĩ của cậu đạt đến mức đáng kể. Và đêm nay cũng không ngoại lệ. Cậu nghĩ gì vậy? Quá khứ? Hiện tại? Hay một thứ gì khác? Cậu cũng chẳng biết nữa nhưng có một điều chắc chắn rằng những điều cậu nghĩ tới chưa bao giờ vui vẻ cả. Jaejoong mới chỉ là cậu nhóc 18 tuổi, cái tuổi của sự hồn nhiên, vui tươi nhưng với cậu thì chỉ có những sự kiện đáng buồn và không phải một đứa trẻ 18 tuổi nào cũng vượt qua được. Jaejoong chưa vượt qua được cái đáng buồn ấy, cậu chỉ biết trốn chạy nó thôi. Vâng, cậu chỉ có trốn thì mới thanh thản. Vậy tại sao đêm vẫn dài? Tại sao cậu lại suy nghĩ trong khi cậu đã trốn thành công kia chứ? Đêm nay cũng vậy, chỉ với cái dịu mát của gió mà đã làm cậu lạnh người và cuối cùng thì ngồi vẩn vơ tới tận giờ. Bần thần suy nghĩ, chẳng phải hiện tại cũng chẳng phải tương lai mà chỉ có quá khứ. Con người ta khi bất giác nhìn một thứ gì đó quen thuộc thì sẽ nhớ đến quá khứ, còn cậu thì không. Cậu chẳng cần nhìn thứ gì cả, cậu vẫn nhớ từng giờ từng phút. Vì sao ư? Vì con tim cậu là một khối thịt, đang tứa máu bởi một miếng dằm sắc nhọn với sự sợ hãi và não cậu là một chiếc máy chiếu phim - những bộ phim quá khứ. Máy chiếu này chỉ có thể chiếu chậm, không có nút tua hay ngừng lại, từng hình ảnh hiện ra, rõ ràng, sống động từ từ mang Jaejoong về lại quá khứ. Một cách chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng đầy ám ảnh....
.....
2 năm trước
Hiện giờ là quá khứ, quá khứ của 2 năm trước. Kí ức của Kim Jaejoong.
Phải nói thế nào nhỉ, Jaejoong của 2 năm trước chỉ là một thằng nhóc nhỏ thó 16 tuổi, không cha mẹ và chẳng có địa vị trong xã hội. À, có chứ, khi cậu 14 tuổi, cậu đã giữ một chức vụ cao cả đó là "người ở" cho một nhà giàu có nào đó trong làng. Nhưng chẳng biết là do ông trời sắp đặt hay do số phận cậu vốn đã "đen" sẵn nên cậu đã bị mụ chủ nhà đuổi việc vì lí do quyến rũ chồng mụ và không trả cậu một đồng lương nào. Quái!! Chồng mụ mới là tên biến thái, hắn có mù không? Cậu là con trai, Kim Jaejoong là con trai đấy!!! Thế thì đã sao? Cậu tuy bề ngoài là con trai nhưng cấu tạo bên trong lại là một "song tính nhân", vả lại với một thằng con trai mà lại có làn da trắng trẻo mịn màng như da em bé thế kia cùng dáng người nhỏ bé, ốm tong thế kia, tên nào chẳng tưởng cậu là con gái. Biến thái thì cũng thế thôi!! Trở lại vấn đề khi nãy, Jaejoong biết thân thể mình từ khi sinh ra đã không giống người, thật ra là chỉ có bộ phận sinh dục thôi nhưng điều đó cũng đủ làm cậu mặc cảm về bản thân và luôn lầm lì, ít nói. Đôi khi cậu nghĩ có lẽ lúc mẹ cậu sinh ra cậu, vì quá khiếp đảm trước cơ thể dị dạng của con mình mà bỏ đi, để lại cậu sống trong cô nhi viện. Nhưng rồi cô nhi viện ấy bỗng dưng bị thiêu rụi trong một đêm, tất cả đều biến thành tro, kể cả con người bởi vì .... có kẻ phóng hoả. Chỉ còn lại mình cậu trên thế giới này. Không đúng, ngay từ lúc sinh ra cậu đã lẻ loi rồi. Năm ấy cậu mới 10 tuổi. Vậu là cậu lại thành trẻ mồ côi. Giờ cậu phải làm gì? Khóc? Than? Vô ích thôi, nếu cứ ngồi đó, cứ mặc cảm, tủi thân về mình thì cậu sẽ chỉ chết đói thôi. Vì cậu không có ai chăm sóc mà. Thế nên cái quyết tâm đi làm "người ở" trở nên mạnh mẽ trong cậu, mặc dù có "hơi" lo lắng về thân hình mình.Thế là cậu đi xin việc và may mắn cho cậu là thành công ngay từ lần đầu với vài câu "đánh giá" không hay ho cho lắm nhưng cái chính là cậu không bị đói nữa. Dù cực một tí nhưng phải làm thì mới có ăn. Jaejoong bắt đầu công việc của mình, từ tắm cho ngựa, dọn chuồng ngựa, cắt cỏ đến việc làm cao cấp hơn là được phục vụ ở bếp ăn sang trọng dù chỉ là chức phụ bếp nhỏ bé. Đến khi cậu nhìn lại thì .... đã 4 năm trôi qua. Từ một thằng nhóc 10 tuổi không nhà cửa giờ đây cậu đã 14 tuổi rồi, cũng lớn hơn một tí, hiểu được nhiều chuyện. Cậu vẫn là một cậu nhóc phụ bếp, nhưng vấn đề ở đây là bản thân cậu. Lúc mới nhận vào cậu chỉ là một thằng nhóc choi choi với cái dơ bẩn của bụi bặm nhưng Jaejoong của 4 năm sau lại khác. Cậu trổ mã, thân hình tuy vẫn gầy nhưng rất cân đối, vòng eo nhỏ gọn, làn da trắng sứ, mịn như da em bé, đôi môi đỏ hồng như hoa đào chớm nở, cái mũi cao cao đầy tinh tế tôn lên khuôn mặt thon nhỏ được ôm gọn bằng mái tóc đen nhánh thơm hương mạ non. Đôi lông mày thanh tú tô điểm cho cặp mắt phượng to tròn, long lanh như lúc nào cũng chứa nước vậy. Dáng người mỏng manh mang lại cho kẻ khác cảm giác ham muốn bắt nạt cậu. Chính vì vẻ đẹp đơn giản nhưng còn lộng lẫy hơn cả bọn con gái thoa son trét phấn mà cậu bị khá nhiều gã đàn ông ve vãn. Nói thì hơi lạ vì cậu là con trai mà, nhưng đó là cậu nghĩ, cậu đâu thể biết kẻ khác có nghĩ giống mình hay không. Và rồi .... vào một sáng nọ, Jaejoong đang chăm chỉ lau chùi căn bếp rộng lớn thì bỗng có một vòng tay quấn chặt lấy cậu từ đằng sau. Cậu giật mình quay lại nhìn thì ra là lão già chủ nhà, lão ta nhìn cậu với ánh mắt đầy ham muốn dơ bẩn. Cậu hoảng hốt đẩy lão ra nhưng làm sao cậu thể thoát khỏi hai cánh tay béo ú mạnh mẽ của lão. Thế là lão được thế đè cậu xuống mặc cậu giãy đạp cỡ nào. May sao lúc ấy mụ chủ đi ngang qua thấy cảnh "tình tứ" này thì hét toáng lên, lão mới chịu buông cậu ra. Nhưng cậu không ngờ điều cậu cứ ngỡ là may mắn thì lại là xui xẻo, lão già "dê" vu khống cậu quyến rũ lão thế là mụ chủ đã tức điên người này lại tức thêm gấp bội. Mụ ấy mắng Jaejoong chẳng ra gì và cuối cùng thì hất cậu ra khỏi nhà mà không một đồng dính túi. Tất nhiên là Jaejoong lúc đầu có khóc lóc nức nở van xin, đòi mụ mở cửa, đòi tiền công nhưng chẳng được bao lâu thì mụ xua một bầy chó hung dữ ra đuổi cắn cậu. Jaejoong đành phải cắn răng chịu nhục mà bỏ đi, tạm biệt ngôi nhà gắn bó với cậu 14 năm.
Làm người ở lâu rồi, bây giờ bị đuổi cậu chẳng biết làm gì nữa. Xin làm người ở tiếp thì lại sợ tình huống vừa nãy xảy ra, làm công khuân vác thì lại càng không. Tại sao ư? Tại vì thân hình cậu chỉ một ngọn gió là đã thổi bay rồi chứ đừng nói đến việc vác một thùng hàng nặng mấy kí. Nghĩ xuôi ngược đều không được cuối cùng Jaejoong đành chịu cái phận ăn mày, đi xin ăn từ ngày này qua ngày khác. Thế là từ đó bên vệ đường lại có một cậu nhóc ôm túi vải rách nát cùng cái mũ rơm tơi tả để xin ăn. Đương nhiên ăn mày cũng không được yên ổn gì, tuy là "ăn không ngồi rồi" nhưng đến cả ngồi cũng chẳng được bình yên. Chẳng là "đồng nghiệp" của cậu thì cũng có nhưng chẳng mấy thân thiện, lấy cớ đây là địa bàn hoạt động của họ nên họ đuổi Jaejoong khỏi đó. Không ngồi thì đứng nhưng đến cả đứng cũng không xong, xin tiền thì bị người này hất qua kẻ kia hất lại, nhiều khi bị ngã đến rướm máu cũng phải ráng đứng lên. Càng ngày cậu càng gầy, bữa ăn xin được cũng ngày càng ít đi vậy mà chẳng hiểu sao Jaejoong có thể tồn tại trong 2 năm với ngần ấy khó khăn, đói khổ.
Cậu đã 16 tuổi nhưng vẫn trông như một thằng nhóc vậy, gương mặt trẻ trung vẫn vậy thậm chí còn đẹp hơn nữa nhưng vấn đề ở chỗ là dáng người nhỏ bé, ốm yếu của cậu khiến cậu bé con thế này. Nói gì thì nói chứ cậu vẫn còn sống trong 2 năm với thân hình ấy đấy, điều đáng mừng phải không? Thứ giúp cậu sống là những mẩu ăn dư của người đi đường, tuy nhục nhã lắm nhưng còn hơn là bị chết đói.
Gần đây nghĩa cửa từ "ăn mày" bị thay đổi thành "hành khất" đối với Jaejoong. Thay vì ngồi vệ đường thì cậu đi, cứ thế mà đi, đi đến khi nào đầu óc trống rỗng, đôi chân mất cảm giác thì mới gục ngã và thiếp đi, như vậy rồi cũng quen. Còn việc cậu trở thành hành khất cũng hết sức "bình thường". Chả là một hôm nọ, Jaejoong đứng nép ở một góc tường và tiếp tục "công việc" như mọi khi thì chợt nghe tiếng 'rầm rập.... rầm rập" rất nhiều. Nhìn ra đường thì thấy có rất nhiều người quý tộc đang cưỡi ngựa đi trên đường, trên tay họ cầm cây roi da, hễ cây roi ấy vung đến đâu thì cả đám người tản ra đến đấy. Nói đúng hơn là chạy trốn, Jaejoong cũng không phải là ngoại lệ. Cậu biết là bụng mình đang rất đói, sức lực để chạy cũng rất ít nhưng vẫn phải cố. Tại sao cậu lại có thể quên tập tục này chứ! "Tập tục của kẻ quý tộc" với bạo lực và máu me. Khi cậu còn là người ở cho nhà lão chủ, cậu có biết sơ qua, cứ đến cuối tháng là mỗi gia đình quý tộc và lãnh chúa trong vùng lại tổ chức cuộc thi "săn người", kẻ nào "săn" được "hàng tốt" nhiều nhất thì các kẻ khác phải nộp cho kẻ thắng cuộc một nửa số người họ "săn" được. Kẻ thắng cuộc sẽ làm gì với những người đó? Tất nhiên là đem bán họ đi chứ làm gì!!! Thời ấy buôn bán nô lệ cũng được coi là hợp pháp và là loại hình kinh doanh khấm khá nhất. Nhưng sở dĩ nó trở nên bạo lực là vì mỗi khi quý tộc nào vung mạnh cây roi xuống "con mồi" nào thì không tét lưng thì cũng rách mặt, có người quá yếu nên chết tại chỗ. Nếu "con mồi" bị bắt nhưng chống cự thì đánh cho đến khi nghe lời thì thôi. Jaejoong đã từng chứng kiến một cô gái nông dân bị bắt về nhà chủ nhưng không phục tùng nên đã bị đánh đến chết. Jaejoong giờ là kẻ không nhà không cửa nguy cơ bị bắt còn cao hơn cả cô gái kia ấy chứ. Cuộc "săn mồi" kéo dài trong ba ngày, ba ngày ấy là thời gian kinh khủng biết mấy. Cậu cũng nghe ngóng thì mới biết rằng cái kẻ quý tộc được mệnh danh là "vua săn mồi" của tập tục man rợ này tên là Yunho gì gì đấy. Đồng thời cũng là người đáng sợ nhất trong vùng, hắn ta là người giàu nhất vùng, tài sản tiêu mấy đời chưa hết, nhưng đi đôi với tiền bạc thì hắn cũng là kẻ tàn bạo nhất vùng. Mức độ tàn ác có lẽ còn cao hơn cả chiều cao của kho vàng trong nhà hắn. Jaejoong biết về hắn qua lời đồn nên mặt mũi hắn tròn hay méo thế nào cậu cũng chẳng biết, cậu cầu nguyện cho mình đừng gặp phải hắn, nếu gặp thì cậu sẽ bị bán mà cậu thì không muốn vậy đâu. Cậu tiếp tục chạy trốn, lòng hoảng loạn không ngừng, đang lúc tán loạn chạy trong đám đông thì...
"Hí iiiiiii...."
Tiếng ngựa réo lên đầy bất ngờ khiến Jaejoong giật mình ngã ngửa ra mặt đất. Cậu hoảng sợ ngước mặt lên nhìn, kẻ đang ngồi trên ngựa là một người quý tộc với phong cách "lạnh băng". Khuôn mặt không một tia cảm xúc, Jaejoong chưa từng gặp qua một con người có biểu cảm như thế này. Lạnh lẽo khiến kẻ khác không rét mà run. Nhưng giờ đây Jaejoong còn tâm trí nào mà quan tâm cái gã "băng đá" ấy chứ, té cái "oành" ra đấy, chân đau mà vẫn phải chạy, hoảng hốt đến mức quên cả cái tên quý tộc kia đang nhìn mình chằm chằm nếu không muốn nói là nhìn xuyên thấu cậu. Jaejoong đứng lên và co giò chạy hết sức có thể. "Chân chảy máu mà vẫn chạy sao?"- kẻ mặt lạnh khẽ lên tiếng, biểu cảm vẫn như cũ. Quay đầu ngựa lại, hắn lẳng lặng phi đi, nhanh chóng biến mất trong màn bụi tán loạn....
Về phần Jaejoong sau khi bị ngựa hù cho hết hồn phải bỏ chạy thì chẳng biết đôi chân mình đã chạy đến chốn nào thế này!! Xung quanh chỉ toàn là cây cối, âm u, nền đất ẩm ướt và mục rữa. Hay thật, chẳng biết là chạy thế nào mà bây giờ Jaejoong bị lạc trong rừng rồi đây! Trời cũng đã tối, trong rừng vốn đã thiếu ánh sáng giờ lại thêm trời đêm nữa thì chỉ còn lại một màu đen cô độc. Jaejoong chỉ còn biết mò đường mà đi, hy vọng sẽ có một chút ánh sáng phía cuối con đường. Đi mãi, đi mãi, đôi chân lúc nãy chạy quá sức cộng thêm việc dò dẫm trong tối đen và chịu sự tấn công của các nhành cây nhọn hoắc nên chân Jaejoong bị xước đến tứa máu, bụng đói chân đau. Cuối cùng cậu đành ngồi xuống giữa đường rừng, ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm một chút may mắn. A! May mắn của cậu kia rồi, một chấm sáng nhỏ len lỏi trong cái đa số của bóng đêm. Cố lết thân hình mỏng manh về phía có ánh sáng, lối ra đúng không? Tới nơi rồi, nhưng .... không phải là lối ra mà là một thác nước. Thất vọng não nề, cậu ngồi phịch xuống đất một cách nặng nề. Đôi mắt đẹp lặng lẽ nhìn về phía thác nước, nghĩ ngợi điều gì đó. Jaejoong bị lạc đường rồi, chẳng có lối ra, cứ như vậy thì sao có thể tồn tại đây?
"Bõm...bõm..."
Tiếng động tuy nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm Jaejoong giật mình, cậu nhìn về phía thác nước, âm thanh vừa rồi phát ra từ thác nước phải không? Im lặng, theo dõi... 'bõm....bõm...'...
-LÀ CÁ... CÁ.... CÓ CÁI ĂN RỒI!!!- Jaejoong nhảy cẫng lên, miệng cười toe toét đầy phấn khích. Mặc dù bị lạc đường nhưng không bị chết đói là được rồi. Không thể chờ đợi lâu, cậu nhanh chóng cởi bộ quần áo đã rách tơi bời và cũ kĩ do những tháng ngày lăn lộn trên đường, cậu cầm lấy một cành cây nhỏ có đầu được vuốt nhọn rồi chạy như bay đến cái thác nước đầy ắp cá kia. Đêm xuống rồi, sương cũng rơi nhiều hơn, nhiệt độ giảm cũng đồng nghĩa với việc thời tiết cũng trở nên lạnh hơn nhưng với Jaejoong thì điều đó là vô nghĩa. Cậu không cảm thấy lạnh....thực ra là có nhưng mấy con cá tươi ngon đã "sưởi ấm" cho cậu rồi. Tung tăng trong làn nước mát lạnh, bụi bẩn, đất cát bám trên người cậu đều lần lượt trôi đi hết nhường chỗ cho làn da trắng trẻo, mịn màng xuất hiện. Khuôn mặt đen đúa được nước hắt vào cũng dần ló ra, nét đẹp tựa thiên thần của cậu như được tô điểm bởi cái trong sạch của nước. Điều kì lạ là sau bao nhiêu ngày tháng lang thang khắp nơi, làn da và mọi thứ trên người cậu vẫn vậy, thậm chí còn trở nên đẹp hơn nữa. Có lẽ đây chính là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho Jaejoong, nhưng món quà đôi khi sẽ trở thành tai họa. Nó gần lắm nhưng không ai có thể ngờ...

[YunJae] Em là của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ