Chương 7

356 10 0
                                    

Edit & Beta : Choco

Đằng sau Song Hỉ khách điếm có một phiến rừng trúc nhỏ, lá trúc rậm rạp che đi phần lớn ánh mặt trời, chỉ để lại chút ánh sáng nhiều màu lay động dưới mặt đất.

Bàng Thống không nói gì dẫn Công Tôn Sách vào rừng trúc, bất quá chưa đi được mấy bước, Công Tôn Sách liền dừng lại đó, không chịu bước thêm một bước về phía trước.

"Có gì muốn nói, thì nói ở đây đi."

Bàng Thống lúc này mới từ từ quay người lại, liền tục do dự, rốt cuộc hỏi ra lời đã nghẹn trong họng. "Kim đại phu nói đều là thật?"

Công Tôn Sách tránh ánh mắt Bàng Thống, "Kim đại phu lớn tuổi, nói chuyện bừa bãi, ngươi đừng tin ông ấy nói bậy!"

Bàng Thống tiến gần một bước, "Ngươi còn muốn giấu ta đến khi nào?"

Công Tôn Sách cắn răng không lên tiếng, một hồi lâu, bỗng cười nhạt nói: "Nếu ngươi đã biết chuyện gì xảy ra, cần gì phải quanh co vòng vò tới hỏi ta?"

Bàng Thống vừa nghe, có chút kích động không thể kiềm chế, bỗng ôm lấy bả vai Công Tôn Sách, ánh mắt tỏa ra từng đợt dịu dàng nhè nhẹ: "Nói vậy, là thật? Ngươi thật...... thật sự có cốt nhục của ta!"

Nhưng Công Tôn Sách mặt lạnh như băng đẩy Bàng Thống ra, "Cái gì cốt nhục của ngươi? Đừng tự mình say mộng!"

Bàng Thống hơi khẽ cau mày. "Lời Kim đại phu cùng Triển Chiêu ta cũng nghe được. Ngươi mang thai đã hơn hai tháng, hơn hai tháng trước là trước tiết Thanh Minh, ngươi sao phải tự lừa mình dối người!"

Công Tôn Sách cắn chặt răng, trầm mặc hồi lâu, y mới lên tiếng: "Ta đã nói chuyện đêm đó chỉ là một cơn ác mộng dài kinh khủng! Kẻ vẫn luôn tự lừa mình dối người là ngươi!"

Chỉ là một cơn mộng dài sao? Bàng Thống mở lớn hai mắt, vươn tay đặt lên bụng Công Tôn Sách, "Vậy đây là gì? Đây là kỷ niệm vĩnh viễn cơn mộng kia để lại cho ta! Ngươi có thể chỉ coi nó là một cơn mơ sao?"

Công Tôn Sách cả người giật bắn, đẩy Bàng Thống ra, nước mắt đã đảo quanh vành mắt. "Ta là thân nam tử nhưng có thể mang thai, chuyện trái tự nhiên này, ngươi nghĩ là chuyện tốt sao? Đứa bé này căn bản là yêu nghiệt! Có lẽ ngay cả ta cũng là một yêu nghiệt! Vậy mà ngươi vẫn còn muốn quấn lấy ta, ngươi không sợ mình tự rước lấy họa sát thân sao?"

Bàng Thống thấy tâm trạng Công Tôn Sách kích động, vội muốn đưa tay kéo y, không ngờ lại bị Công Tôn Sách hất tay đẩy ra.

"Cứ dây dưa không rõ như vậy tới khi nào nữa!" Công Tôn Sách thê lương nói. "Nên sớm kết thúc nghiệp chướng này mới đúng!"

Trong lòng Bàng Thống lập tức căng thẳng, hắn trợn tròn mắt, kéo lấy tay Công Tôn Sách. "Ngươi có ý gì? Ngươi...... ngươi thật sự muốn phá đứa nhỏ này sao? Bất hiếu có ba, vô hậu lớn nhất chính là lời ngươi khuyên ta! Hôm nay có đứa nhỏ ngươi vậy mà muốn phá nó!"

Công Tôn Sách không nói, gắng sức tránh đi. Cuối cùng giận đến khẩu bất trạch ngôn. "Ngươi tùy tiện ngoắc tay, mỹ nữ khắp thiên hạ đề sẽ chạy tới sinh con cho ngươi, ngươi còn sầu không được làm cha! Ngươi sao cứ phải quấn lấy ta không buông!"

Thiên tứ kiều tử _ Thanh LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora