Chương 86

164 14 2
                                    

Kỳ Tinh còn chưa kịp nghiền ngẫm xem những lời này của Hà Húc là có ý gì, nhân viên tổ tiết mục đã tới chỗ bọn họ hối thúc họ cùng nhau đi vào phòng trang điểm với tư cách thành viên cùng công ty.

Hà Húc đi ở phía trước, ba người phía sau ngoại trừ Kỳ Tinh ra, nhìn cậu cũng không vừa mắt lắm.

Quy trình tuyển chọn của loại chương trình này đại thể đều giống nhau, ban đầu là màn trình diễn đầu tiên theo nhóm trên sân khấu, sau đó được các lão sư đánh giá, dựa theo kết quả xếp hạng phân ban để luyện tập, cuối cùng cấp bậc sẽ xáo trộn qua từng lần xếp hạng, lấy hình thức biểu diễn nhóm tiến hành cuộc chiến cá nhân, cuối cùng các thực tập sinh đứng đầu thành đoàn xuất đạo.

Vì sân khấu lần này, bốn người vốn định hợp lại cùng một chỗ chẳng phân biệt ngày đêm mà tập luyện hơn ba tháng, kết quả trước khi thi đấu đột nhiên nhận được thông báo, muốn cắt giảm một người trong bọn họ, kẻ nhảy dù là Hà Húc tiến vào dự thi.

Trước kia bất luận tình cảm trong đội bọn họ như thế nào, chỉ riêng Hà Húc đối với sân khấu ban đầu hoàn toàn không biết gì đã đủ cho mấy người này đau đầu, bọn họ đều là thực tập sinh ở công ty luyện tập nhiều năm, đặc biệt quý trọng cơ hội lần này, hiện tại mắt thấy sân khấu ban đầu sắp sửa bị phá hủy, khó tránh khỏi phê bình kín đáo đối với Hà Húc.

Hà Húc cũng biết rõ mình lên sân khấu tuyệt đối sẽ trở thành chướng ngại vật cho đoàn đội, vì thế đối với tiếng nghị luận bất mãn phía sau không để ý, vừa đi vừa có tính toán của mình.

Hơn một trăm thực tập sinh nên việc trang điểm liền từ buổi sáng làm cho đến khi màn đêm buông xuống, thẳng đến toàn bộ tất cả mọi người đều được trang điểm xử lý xong xuôi, dán xong bản tên của mình, việc ghi hình tiết mục mới chính thức bắt đầu.

Vì để tạo đề tài, tổ tiết mục an bài để bọn họ có thể tự do chọn chỗ ngồi, ai chọn lên mấy chỗ ngồi là vị trí xuất đạo kia sẽ bị cắt nối biên tập trắng trợn. Thực tập sinh tới nơi này ít nhiều đều có dã tâm nhất định, cơ hồ không có ai không nhìn chằm chằm vào mấy vị trí kia, ngoại trừ Hà Húc.

*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Công ty bọn họ trước hết tiến vào, ba người khác nhìn vào vị trí mấy cái ghế kim quang lấp lánh không dời mắt, ỷ vào việc công ty có danh tiếng, một người trong đó đơn giản đề nghị bọn họ toàn bộ tổ đều qua kia ngồi.

Kỳ Tinh và một người khác không có ý kiến phản đối, Hà Húc nhìn ngai vàng khoa trương kia, không có hứng thú quay đầu đi xuống hàng góc dưới, "Các cậu đi đi, tôi sẽ không đi."

"Hừ, giả bộ thanh cao cái gì......"

"Đừng nói nữa, đang quay hình đó, cẩn thận bị cắt ghép..."

Một thực tập sinh khác vội vàng đẩy đồng đội đang bất mãn với Hà Húc đi lên, Kỳ Tinh khó xử đứng ở đầu đường không biết nên đi đâu, cậu khát vọng vị trí phía trên, nhưng lại không muốn Hà Húc ngồi một mình lẻ loi ở đó.

Hà Húc dường như cảm nhận được sự rối rắm của cậu, khoát tay ý bảo cậu đi lên, sau đó cười nhạt tỏ vẻ mình không thành vấn đề.

Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm TiềnWhere stories live. Discover now