Chương 84

164 11 14
                                    

Hà Húc phản ứng chậm nửa nhịp nhìn về phía Tạ Thanh Dao, một lúc sau mới kinh ngạc hỏi: "Cái gì, đây là có ý gì?"

Tạ Thanh Dao hung hăng hút một hơi thuốc, quay đầu lạnh lùng nhìn Hà Húc, gằn từng chữ: "Có nghĩa là, cách xa Tiêu Sách một chút, em không chiếm được lợi ích gì trên người hắn đâu."

Hà Húc buông lỏng mi tâm, cũng đúng, Tạ Thanh Dao thông minh như vậy, làm sao có thể không nghĩ tới nguyên nhân cậu bị thương. Khổ thì có chút khổ, nhưng so với lời hứa hẹn hào hoáng mà không thực của Tạ Thanh Dao, tự mình trả giá để đổi lấy vẫn làm cho cậu an tâm hơn.

Hà Húc ngồi thẳng người, cũng không cảm kích: "Đa tạ ngài quan tâm, bất quá tôi cũng không cần ở trên người anh ta đạt được chỗ tốt gì, tôi chỉ cần lấy thứ mà mình xứng đáng nhận là được rồi."

"Em thiếu bao nhiêu tiền tôi cho em, ngay bây giờ, lập tức cắt đứt liên lạc với Tiêu Sách!"

Tạ Thanh Dao dùng sức quăng thuốc lá xuống đất giẫm tắt, động tác cử chỉ vô cùng mạnh bạo, Hà Húc thậm chí chẳng hề hoài nghi nếu cậu nói thêm một chữ "Không", Tạ Thanh Dao sẽ vung tay tát tới.

Nhưng sự tín nhiệm của cậu đối với Tạ Thanh Dao đã sớm cạn không còn gì, Hà Húc chuẩn bị bị tát, ngẩng đầu nhìn thẳng Tạ Thanh Dao phủ định: "Tôi không muốn."

Nhưng mọi thứ không diễn ra như cậu nghĩ.

Giống như việc Hà Húc sẽ cự tuyệt hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tạ Thanh Dao, hắn hít sâu một hơi cố gắng thả lỏng bản thân, nhưng vẫn không nhịn được cắn răng: "Hà Húc, bây giờ không phải lúc em tùy hứng, tôi là vì muốn tốt cho em."

"Tôi hiểu, nhưng anh ta có thể cho tôi tiền. "Hà Húc cúi đầu nắm chặt góc áo, bên môi nở nụ cười nhàn nhạt," Tôi cần tiền."

"Tôi nói tôi sẽ cho em..."

"Lời của Tạ tổng, có thể coi là thật sao? Không phải ngài còn nói yêu tôi sao, không phải cũng là giả sao. "Hà Húc cười lắc đầu, giọng điệu không để ý lắm," So với lời hứa mờ mịt của Tạ tổng, vẫn dùng những vết thương này đổi lấy tiền khiến tôi an tâm hơn."

Loan Tụng ở ghế lái phụ nghe hai người nói chuyện, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, đây là nói cái gì với cái gì, cứ tiếp tục như vậy hai người nhất định sẽ sụp đổ......

Tạ Thanh Dao nhất thời im lặng, thương tổn của hắn đối với Hà Húc giống như đóng đinh vào tấm ván gỗ, mặc dù rút đinh ra, vết thương lại vĩnh viễn vẫn còn.

Hà Húc không tin hắn, đây cũng là sai lầm của hắn.

*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

"Giao lộ phía trước thả tôi xuống đi, đoàn làm phim nếu ngài không cho tôi đi, tôi sẽ không đi. Nhưng bên chương trình tuyển chọn, xin lỗi, tôi nghĩ năng lực của tôi còn chưa đủ tư cách đại diện cho công ty dự thi."

Khuyên bảo không có kết quả, Tạ Thanh Dao dần dần cũng không có kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này tình trạng sức khỏe của Tề Nhạc rất kém cỏi, điều này đã làm cho hắn tiêu hao rất nhiều tinh lực, thật sự không có thời gian rảnh rỗi giảng đạo lý với Hà Húc.

Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ