Chương 63

121 16 2
                                    

Đêm trước khi trở lại công ty, Hà Húc mất ngủ.

Lượng Melatonin uống vào vượt quá liều lượng khuyên dùng, nhưng vẫn không có tác dụng gì, Hà Húc trằn trọc trên chiếc giường vừa lạnh vừa cứng, luôn có một loại cảm giác mơ hồ bất an.

Ở trên giường lăn qua lộn lại giãy dụa một đêm, Hà Húc cuối cùng thất bại trong việc đi vào giấc ngủ, khi trời tờ mờ sáng cậu từ trên giường bò dậy với vành mắt thâm quầng dày đặc.

Rửa mặt xong, Hà Húc tùy tiện ăn chút bánh mì cho no bụng, không gọi Loan Tụng tới đón, một mình đi tàu điện ngầm đến công ty.

Lúc Hà Húc đến công ty cách giờ làm việc còn sớm, văn phòng gần như không có ai, cậu quẹt thẻ ở cửa, muốn đến phòng huấn luyện lại phát hiện văn phòng Tạ Thanh Dao còn sáng đèn, bên trong mơ hồ có bóng người đang làm việc.

Phòng làm việc bị rèm che, Hà Húc nhẹ nhàng nhếch môi, nghĩ đến quang cảnh lúc trước cậu và Tạ Thanh Dao che rèm trong phòng làm việc, không lên tiếng chuẩn bị yên lặng rời đi, để tránh quấy rầy chuyện tốt của người khác.

Hà Húc mới vừa đi được vài bước, đã có người từ sau lưng gọi cậu lại.

"Hà tiên sinh, cậu tới vừa đúng lúc, phần hợp đồng này cậu xem qua một chút đi."

Tiết Lạc ở phía sau đưa lên hợp đồng ngày hôm qua Tạ Thanh Dao nhắc tới, Hà Húc nhận lấy, đưa tay hướng Tiết Lạc xin bút, ngay cả nội dung cũng không xem liền lật đến trang ký tên cúi đầu chuẩn bị ký lên.

"Cậu không xem nội dung sao? "Tiết Lạc đưa tay ngăn cậu lại, hảo tâm nhắc nhở.

Hà Húc cười tự giễu, lắc đầu, "Xem thì có ích lợi gì, không hợp lý thì có thể không ký sao?"

Hà Húc cúi đầu ký xong, trả lại hợp đồng cho Tiết Lạc, lúc xoay người muốn đi lại bị ngăn lại.

"Còn có bản thỏa thuận bổ sung, cậu đến văn phòng sếp ký."

Hà Húc nghiêng đầu nhìn về phía phòng làm việc của Tạ Thanh Dao, liếc nhìn bóng người hơi lắc lư kia, khóe miệng nhếch lên, "Vậy tôi chờ Tạ tổng làm xong sẽ tới, tránh quấy rầy Tạ tổng."

"Sếp ngày hôm qua một đêm không nghỉ ngơi, muộn một chút phỏng chừng sẽ không ở công ty, cậu vẫn là mau chóng đi đi. "Tiết Lạc nói xong, đi tới gõ cửa phòng làm việc.

Hà Húc kinh ngạc xoay người quay lại, trong cửa truyền đến một giọng nói "Vào đi" trầm thấp.

"Sếp, Hà Húc đã tới."

Tạ Thanh Dao nhéo lông mày, nâng mí mắt liếc nhìn Hà Húc, ném hợp đồng đã đọc xong về phía trước một đoạn.

Kinh ngạc vì trong phòng làm việc không có bóng dáng Tề Nhạc, Hà Húc sửng sốt một lúc mới gật đầu chào hỏi, đi tới cầm bút lật đến trang cuối cùng chuẩn bị ký tên, Tạ Thanh Dao cũng hỏi lại cùng một vấn đề với Tiết Lạc: "Em không xem sao?"

"Nếu không đọc, Tạ tổng còn có thể bán tôi đi luôn sao? "Hà Húc cười, cúi đầu ký tên mình.

Ngoại trừ một thân nợ nần, Hà Húc vốn hai bàn tay trắng, Tạ Thanh Dao có thể lấy thứ gì từ chỗ cậu, cậu còn cái gì đáng giá để bị người ta tính kế đâu?

Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm TiềnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ