Chương 85

193 15 11
                                    

"Cái này cũng quá mức làm bậy rồi, đứa nhỏ này là cùng anh có thù oán gì đi?"

La Ương nhíu mày kiểm tra thân thể cho Hà Húc, người trên giường híp mắt, vô thần nhìn chăm chú phía trước không có một chút phản ứng, chỉ thỉnh thoảng đau đến hơi nhíu mày.

"Vết thương không phải do tôi đánh. "Đối mặt với chất vấn của La Ương, Tạ Thanh Dao trả lời như thế.

La Ương chỉ vào phía sau Hà Húc: "Cái này! Nhất định là do anh làm!"

Lúc này Tạ Thanh Dao im lặng.

Xúc động qua đi nói hắn hoàn toàn không hối hận đó là giả, nhưng lúc ấy vốn đã nghẹn lửa dọc đường, giọng điệu khiêu khích của Hà Húc tựa như que diêm ném vào xăng, trong nháy mắt đã đốt cháy hắn.

Chần chờ một hồi, Tạ Thanh Dao đến gần Hà Húc, cúi người muốn xin lỗi Hà Húc, nhưng hắn vừa mới tới gần, Hà Húc liền theo bản năng rụt người về phía sau.

"Anh đừng kích thích cậu ấy nữa, để cậu ấy tự bình phục một chút đi."

La Ương ngăn hắn ra xa, trở về cẩn thận bôi thuốc cho Hà Húc, nhìn người trước mắt không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy vô cùng lo lắng, đành đưa tay xoa đầu cậu trấn an: "Không sao đâu Hà Húc, đau thì nói với tôi, không sao đâu, không sao đâu..."

Hà Húc dần dần ngừng run rẩy, nhưng vẫn không lên tiếng, cho đến khi La Ương xử lý xong vết thương của cậu, Hà Húc mới trở lại giống như cũ, đưa tay kéo vạt áo anh.

"Gọi Tạ tổng vào, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy."

La Ương dẫn người vào, Tạ Thanh Dao đứng lại bên cạnh Hà Húc, lần đầu tiên có cảm giác căng thẳng, hắn muốn đưa tay chạm vào Hà Húc, lại sợ cậu sẽ sợ hãi, vươn tay vài lần cuối cùng đều buông xuống.

Tạ Thanh Dao biết hành vi của mình không thể nghi ngờ là đẩy Hà Húc đến một nơi cách mình rất xa, hắn thậm chí không cầu mong Hà Húc tha thứ cho hắn, khi nghe Hà Húc có lời muốn nói với hắn, Tạ Thanh Dao đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận bất cứ điều gì cậu nói.

Hà Húc lẳng lặng nằm sấp một hồi, Tạ Thanh Dao vốn đang nghĩ Hà Húc vì sao không nói chuyện nữa, Hà Húc bỗng nhiên lên tiếng.

*Wattpad: LinhLam1301*  Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Đó là một loại ngữ khí chán ghét lại bất đắc dĩ, lúc Hà Húc nói không có bất kỳ biểu tình gì, nhưng cũng bởi vì như vậy mới chết lặng đến dọa người.

"Ngài muốn thế nào thì cứ như thế đi."

Nói xong câu đó, Hà Húc không còn động tĩnh gì nữa. Vô luận Tạ Thanh Dao có xin lỗi thế nào, Hà Húc cũng không có bất kỳ phản ứng gì, giống như giữa cậu và Tạ Thanh Dao có một bức bình phong, có thể khiến cậu hoàn toàn ngăn cách với giọng nói của Tạ Thanh Dao.

Tạ Thanh Dao có bù đắp thế nào cũng vô ích, đành phải tạm thời rời đi để Hà Húc thanh tịnh một hồi. Hắn ra khỏi cửa, La Ương cũng đi theo.

Trước kia ngại địa vị chênh lệch, La Ương rất ít khi cùng Tạ Thanh Dao nói cái gì vượt khuôn phép, nhưng lúc này anh cố ý đuổi theo Tạ Thanh Dao, lấy hết dũng khí mở miệng.

Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm Tiềnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें