Chương 69

134 15 4
                                    

Từ Phượng Chi chẳng biết vì sao đột nhiên phát sốt, liền được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Trong hành lang Đỗ Minh Vũ tựa như quả cà tím, cúi đầu đỏ vành mắt ngốc nghếch đứng ở bên ngoài, trong lúc vô tình liếc thấy bóng dáng Hà Húc vội vàng chạy trở về.

Đến gần Đỗ Minh Vũ mới nhìn thấy toàn thân cậu ướt đẫm, thậm chí còn đi chân trần, sửng sốt một chút vội hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

Hà Húc không có tâm tình giải thích, thuận miệng nói qua loa một câu "Không có việc gì", mang tâm tình bất an đi tới trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.

Qua cửa kính nhìn thấy Từ Phượng Chi tạm thời nhặt được cái mạng trở về, trái tim treo lơ lửng của Hà Húc cuối cùng cũng rơi xuống đất, cậu dựa vách tường vùi mặt vào lòng bàn tay hít một hơi thật sâu, lúc ngẩng đầu lên trên mặt đã không còn vẻ hoảng hốt như vừa rồi: "Bác sĩ nói thế nào?"

"Nói tình huống không tốt lắm, chỉ có thể trước tiên làm phẫu thuật cắt bỏ một phần ổ bệnh, bất quá phải chờ vượt qua đoạn nguy hiểm này mới được. Còn có chính là nói nếu như quyết định không làm giải phẫu thay gan, liền đề nghị nên về nhà chờ, mẹ đến cùng là mắc bệnh gì a?"

Hà Húc nhéo mi tâm, dặn dò Đỗ Minh Vũ: "Nói với bác sĩ, tất cả nghe theo sự sắp xếp của ông ấy, phẫu thuật đương nhiên phải làm, chuyện tiền tôi sẽ nhanh chóng giải quyết."

Đỗ Minh Vũ vốn đang lo lắng sợ Hà Húc sẽ không quản mẹ con bọn họ nữa, nghe cậu nói như vậy, không khỏi kinh ngạc, trái lại Đỗ Nguyên Giang từ khi Từ Phượng Chi nằm viện đã không lộ diện nữa, đối với bọn họ không rời không bỏ ngược lại là Hà Húc không được chào đón nhất ở trong nhà.

"Hà Húc, vâng, vâng" Đỗ Minh Vũ mím môi, lời đến bên miệng nhưng làm thế nào cũng không nói ra được, dưới cái nhìn chăm chú nghi hoặc của Hà Húc nghẹn một lúc lâu, vẫn không có dũng khí xin lỗi, vì vậy lập tức chuyển đề tài: "Đúng rồi, anh muốn kiếm tiền từ đâu?"

Hà Húc dừng một chút, sau đó tự giễu nhếch khóe miệng, nhìn Đỗ Minh Vũ ngữ điệu mỏng manh: "Dù sao cũng là đồng tiền không sạch sẽ, nếu cậu chê bẩn tôi cũng không có biện pháp, tôi chỉ biết kiếm loại tiền bẩn này."

"Không, không phải, tôi không có ý này" cảm thấy Hà Húc hiểu lầm ý của mình, Đỗ Minh Vũ nhất thời nóng vội, đầu lưỡi líu lại càng lúc càng khó giải thích.

Cũng không trách Hà Húc nghĩ như vậy, trước kia đúng là cậu ta thường xuyên nói những lời đó.

Hà Húc thò tay vào túi muốn lấy thuốc lá, nhưng sờ tới chỉ là cái túi ẩm ướt lạnh như băng, mới giật mình nhớ tới quần áo của mình còn ở phim trường, vì thế dứt khoát cứ như vậy đút tay vào túi, cúi đầu nhìn chằm chằm hai chân lạnh đến tím bầm, một hồi lâu đột nhiên nở nụ cười.

*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

"Không sao cả, là ý đó cũng không sao. Phí phẫu thuật tôi sẽ nhanh chóng gom góp, coi như tôi và gia đình các người kết thúc, lần này là lần cuối cùng, sau đó cũng đừng liên lạc nữa. "Hà Húc thu hồi ánh mắt, lúc ngước lên đuôi mắt cư nhiên có chút phiếm hồng, cậu che mày, than nhẹ một tiếng:" Tôi mệt rồi."

Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm TiềnWhere stories live. Discover now