Chương 83

167 18 7
                                    

Miễn cưỡng nghỉ ngơi một đêm, Hà Húc còn cố gắng chống đỡ đến đoàn làm phim, thế nhưng vết thương trên người thật sự quá nặng, ngày hôm sau rốt cuộc là không đứng lên được.

Loan Tụng thay cậu xin nghỉ phép, quả nhiên không quá ba phút, điện thoại của Tạ Thanh Dao đã gọi tới.

Hà Húc không muốn nhận, nhưng làm như vậy sẽ chỉ phản tác dụng, Tạ Thanh Dao tìm không thấy người của hắn có lẽ sẽ làm ra hành động khoa trương trực tiếp lục soát người toàn thành phố, đến lúc đó chỉ có thể kiên trì chạy trốn.

"Tạ tổng. "Giọng Hà Húc khàn khàn, nghe yếu ớt lại mê người.

Nghe thấy giọng Hà Húc yếu ớt như vậy, Tạ Thanh Dao một chút chất vấn cũng không nỡ, hắn dừng lại một giây lập tức hỏi: "Bị bệnh?"

"Không có. "Hà Húc mạnh miệng, lúc này bị Tạ Thanh Dao tìm được sẽ chỉ khiến sự tình trở nên khó giải quyết hơn mà thôi.

"Tôi hỏi em hiện tại đang ở đâu?"

Hà Húc mím đôi môi khô khốc, trầm mặc một lúc lâu rồi cúp điện thoại, thậm chí tắt máy.

Loan Tụng ở một bên hoàn toàn nhìn đến ngây người, sững sờ chỉ chỉ điện thoại bị ném ở một bên, "Húc, Húc ca, như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Lời còn chưa dứt, di động Loan Tụng liền vang lên.

Hà Húc đưa tay giữ chặt cánh tay cậu ta, dặn dò: "Tạ tổng hỏi, cậu cứ nói cậu cũng không liên lạc được với tôi, đừng khiến hắn hoài nghi."

Loan Tụng liên tục gật đầu, nhận điện thoại dựa theo lời Hà Húc dặn dò giấu diếm Tạ Thanh Dao, sau khi cúp điện thoại mới thở phào nhẹ nhõm.

Giải quyết xong hết thảy, Loan Tụng nhìn về phía Hà Húc, phát hiện cậu đã ngủ. Xem ra hẳn là đã vượt qua cực hạn chịu đựng của thân thể, Loan Tụng khẽ thở dài, nhẹ nhàng kéo chăn qua ấm áp đắp lên, trong tâm cũng chỉ có đau lòng.

Tịnh dưỡng gần bốn ngày, Hà Húc mới có thể xuống giường hoạt động, chờ sau khi thích ứng với đau đớn trên người chuyện đầu tiên chính là trở về đoàn làm phim.

Trước khi xuất phát Hà Húc nhờ Loan Tụng mua chút hoa quả và những món khác làm quà tạ lỗi, đến phim trường tìm đạo diễn xin lỗi trước, lại cười làm lành chia quà cho những nhân viên khác.

Đưa tay không đánh người tươi cười, huống chi Hà Húc lại hiểu chuyện như vậy, đạo diễn không so đo nhiều, hàn huyên vài câu liền bảo Hà Húc đi thay quần áo trang điểm, mau chóng quay cho kịp tiến độ.

Hà Húc không dám trì hoãn, lập tức tập trung vào công việc. Nhìn bộ dáng bận rộn của Hà Húc, chỉ có một mình Loan Tụng lo lắng, người ngoài căn bản không nhìn ra trên người cậu kỳ thật mang theo vết thương nghiêm trọng như vậy.

Bắt kịp tiến độ thuận lợi quay xong mấy cảnh quay, trên mặt đạo diễn mang theo ý cười, khen Hà Húc vài câu, cũng không nhịn được nhìn cậu lăn qua lăn lại tới trưa còn không được nghỉ ngơi, liền cố ý dặn dò cậu đi ngủ một lát, chờ buổi chiều tiếp tục làm việc.

*Wattpad: LinhLam1301* Wordpress: vongthienthanh.wordpress.com*

Hà Húc lau khô mồ hôi trên trán, mỉm cười gật đầu đồng ý, gọi Loan Tụng trở về phòng nghỉ.

Yêu Cũng Được Nhưng Phải Trả Thêm TiềnWhere stories live. Discover now