CHƯƠNG 88

2.7K 255 8
                                    

Vạn Thu không thể đoán được tâm trạng hiện tại của Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy so với ngày thường trông yếu ớt vô cùng.

Cậu hoàn toàn không thể phân biệt được vui vẻ và không vui vẻ, cho rằng căn bệnh đang làm xáo trộn cảm xúc của Sở Ức Quy.

Phải làm gì bây giờ?

Tại sao Sở Ức Quy lại hỏi cậu như vậy?

Vạn Thu áp trán vào làn da nóng bỏng của Sở Ức Quy, nói: "Uống canh xong, người ấm lên, ngủ một giấc, anh đắp khăn cho em."

Sở Ức Quy trầm mặc thật lâu.

Cho đến khi Vạn Thu nghe được tiếng cười của Sở Ức Quy.

Cậu không nhìn thấy Sở Ức Quy, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn và giọng mũi vì bị bệnh.

"Được." Sở Ức Quy đáp.

Vạn Thu đưa Sở Ức Quy trở lại giường.

Sở Ức Quy không cần cậu nâng dù cơ thể rõ ràng rất yếu.

Vạn Thu cảm thấy Sở Ức Quy nóng như một quả cầu lửa.

Cậu biết bị nhiệt độ thiêu đốt khó chịu như thế nào, nên không thể bỏ mặc Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy nằm trên giường, Vạn Thu đi vào phòng tắm lấy một chậu nước lạnh đặt cạnh giường, đắp khăn lên trán Sở Ức Quy.

Chiếc khăn lạnh lẽo mang theo hơi nước, dường như hơi ướt quá.

Những giọt nước theo trán Sở Ức Quy trượt xuống, như thể bản thân hắn đang đổ mồ hôi.

Sở Ức Quy dường như không muốn nhắm mắt lại, khép hờ hai mắt.

Vạn Thu hỏi: "Không ngủ được sao?"

Ánh mắt Sở Ức Quy có chút mơ hồ nhìn về phía Vạn Thu, nở nụ cười nhợt nhạt.

"Sẽ ngủ."

“Vậy để anh đọc cho em nghe một câu chuyện nhé?” Vạn Thu hỏi, đây là phương pháp thôi miên duy nhất mà cậu biết.

Sở Ức Quy nói: "Không cần đâu, anh trai, giường rất lớn, anh cũng nằm xuống đây đi."

Vạn Thu nghe theo lời Sở Ức Quy.

Vạn Thu không dám đến gần Sở Ức Quy, trong ký ức của cậu, nếu bị sốt, toàn thân sẽ rất đau.

Cảm giác đau đớn này thậm chí sẽ đau hơn khi bị đụng vào.

Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy nhắm hai mắt lại.

Một lúc sau mới đưa tay lật chiếc khăn đã trở nên ấm áp.

Vẻ mặt Sở Ức Quy vẫn bình tĩnh, Vạn Thu không nhìn ra được hắn có buồn hay không.

Nhưng ít nhất hiện tại, có vẻ đang ổn định.

Sở Ức Quy luôn nóng bỏng.

Nhưng lại rất yên tĩnh.

Vạn Thu phải giặt khăn liên tục, đi đi lại lại có chút mệt mỏi. Nằm trên giường, cậu nhịn không được trộm chợp mắt một lát.

Nửa đêm, Dương Tiêu Vũ đứng dậy đi tới phòng Sở Ức Quy.

Muốn gõ cửa, nhưng phát hiện cửa hình như không đóng chặt.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoWhere stories live. Discover now