CHƯƠNG 53

3.3K 364 14
                                    


"Sáng nay học đến đây thôi, ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi, buổi chiều lại tiếp tục." Thầy giáo gấp sách lại.

Nhìn cậu học sinh nghiêm túc trước mặt, thầy giáo cực kì có cảm giác thành tựu.

Lúc đầu nghe tin dùng kỳ nghỉ để học chuyên sâu một môn học, ông ta còn tưởng chỉ là nói giỡn.

Sau khi đi dạy đến bây giờ, rõ ràng cảm thấy thiên tài học tập có tồn tại.

Sở Ức Quy có thể nhanh chóng nắm vững bất kỳ nội dung nào ông ta dạy, thậm chí giờ đây ông ta còn dạy thêm những kiến thức ngoài phạm vi của chương trình học ban đầu.

"Trường đại học của thầy sắp khai giảng phải không?" Sở Ức Quy nói.

"Đúng vậy, sắp khai giảng, sắp bận ngập đầu rồi, em cũng sắp đi học rồi, chắc em thấy đi học rất nhàm chán phải không?" Thầy giáo biết rất rõ, hiện tại chương trình học ở trường đối với Sở Ức Quy mà nói chỉ để giết thời gian.

Sở Ức Quy cười đáp: "Đi học là một quá trình rất quan trọng."

Thầy giáo ngồi trước mặt Sở Ức Quy hỏi: "Em cơ bản đều học trong kì nghỉ hè, không nghĩ tới chuyện cùng bạn bè ra ngoài vui chơi sao? Chỉ còn mấy ngày cuối cùng, cũng phải thư giãn đi."

"Không sao đâu, chỉ cần sau giờ học em vẫn có thời gian gặp gỡ mọi người là được." Sở Ức Quy nói.

"Bạn bè em cũng không tới tìm em sao?" Thầy giáo muốn thử cùng Sở Ức Quy thảo luận chút chuyện riêng tư, hôm nay Sở Ức Quy hiếm khi chịu cùng ông ta thảo luận những vấn đề khác ngoài học tập.

"Thỉnh thoảng bọn em có liên lạc." Sở Ức Quy trả lời, sau đó lại chuyển chủ đề: "Những phần trong chương trình học dự tính của thầy đã dạy xong rồi phải không?"

"Ừ, đã kết thúc lâu rồi, những gì thầy dạy em bây giờ đều là nội dung thêm vào, em là một học sinh rất thông minh, dạy em thật có giá trị biết bao." Thầy giáo rất chắc chắn về năng lực của Sở Ức Quy.

"Cảm ơn thầy vẫn luôn dạy dỗ em, sau khai giảng, em sẽ không còn nhận được sự chỉ dạy tận tình của thầy nữa." Sở Ức Quy dùng giọng điệu tiếc nuối nói.

Vẻ mặt thầy giáo nhất thời cứng đờ, lập tức nói: "Không sao đâu, thầy còn có rất nhiều thứ có thể dạy cho em, chỉ cần cuối tuần đến..."

"Nhưng giáo viên cũng cần có thời gian riêng tư phải không? Cứ vất vả như vậy suốt ngày sẽ cảm thấy mệt mỏi." Sở Ức Quy mỉm cười đáp lại.

"Không sao đâu, hiện tại thầy đang trong quá trình nghiên cứu, dạy em cũng là một cách để thầy tiến bộ." Thầy giáo chợt nhớ mình được mời tới dạy học cũng chỉ trong kì nghỉ này.

Ông ta đến đây dạy học, không chỉ để dạy một học sinh xuất sắc, mà còn muốn móc nối quan hệ với Sở gia, mối quan hệ này rõ ràng rất có lợi.

Ông ta vẫn luôn đối xử tốt với những người xung quanh, thậm chí còn lịch sự với mọi người dù chỉ gặp vợ chồng Sở gia một vài lần.

"Học tập là một quá trình lâu dài, cần có sự kiên nhẫn, quá sốt ruột sẽ không tốt." Sở Ức Quy đặt tay lên cuốn sách vừa dày vừa nặng, "Thứ cần học không chỉ là một loại, mà là vô vàn kiến thức phong phú."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ