CHƯƠNG 63

2.8K 322 18
                                    

Vạn Thu nhìn Sở Ức Quy.

Khoảng thời gian cậu chờ đợi Sở Ức Quy vô cùng yên tĩnh, mà bây giờ khi đối mặt với Sở Ức Quy cũng vẫn yên tĩnh như vậy.

Mấy ngày ở cùng Sở Chương khiến những thanh âm vui vẻ cứ quanh quẩn bên tai cậu.

Nhưng ở bên Sở Ức Quy, cậu sẽ bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Sở Ức Quy luôn luôn bình tĩnh.

"Chào buổi tối." Vạn Thu đứng dậy, nói.

"Anh đang đợi em về sao?"

"Ừ." Vạn Thu gật gật đầu.

Sở Ức Quy cười, tiếng cười nhàn nhạt vang vọng trong không gian yên tĩnh, khuôn mặt dưới ánh đèn mờ ảo hiện lên vẻ dịu dàng.

"Gần đây anh rất bận rộn đúng không? Ở cùng anh cả, với tính cách của anh ấy nhất định sẽ không để anh có thời gian rảnh rỗi."

Đúng như Sở Ức Quy nói, ký ức Vạn Thu khi ở cùng Sở Chương thực sự lộn xộn, rất khó để phân loại chúng.

"Nhìn anh rất vui vẻ." Sở Ức Quy chọc vào gương mặt Vạn Thu, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo.

Vạn Thu lấy ra những thứ mình đã chuẩn bị sẵn, đưa chúng trước mặt Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy cúi đầu nhìn.

Là một ít vé.

Những tấm vé này được gấp gọn gàng và đặt chồng với nhau, có lớn có bé, thậm chí còn có rất nhiều tờ rơi lẫn vào.

Đủ loại kiểu dáng và màu sắc, nhìn rất mơ hồ trong ánh sáng mờ ảo.

Tất cả đều thật mộc mạc, là những đồ vật đã mất đi giá trị của mình.

Nhưng lại chính là thứ mà Vạn Thu muốn tặng cho Sở Ức Quy.

Sở Ức Quy nhận lấy vé và tờ rơi.

Đối với Vạn Thu, những tờ vé này giống như giấy thông hành đến một thế giới mới tươi đẹp, đồng thời là những tờ hướng dẫn quý giá hơn bất cứ thứ gì cậu có được.

Vạn Thu muốn tặng nó cho bạn bè của mình.

Để bạn bè cũng có thể nhìn thấy thế giới mà cậu từng thấy.

Sở Ức Quy cẩn thận lật xem từng tấm vé và tờ rơi, mặt trên đều có ngày và giờ, đủ để Sở Ức Quy biết hành trình của Vạn Thu.

Thật sự đã đi đến rất nhiều nơi.

Những tấm vé này đối với Vạn Thu, chắc hẳn tượng trưng cho ký ức vui vẻ đi.

"Em có thể lấy sao?" Sở Ức Quy hỏi.

Vạn Thu gật đầu.

"Cảm ơn anh trai." Sở Ức Quy sắp xếp lại tất cả vé và tờ rơi, cho vào túi rồi cầm trên tay.

Đáng lẽ cuộc trò chuyện đến đây là kết thúc, hiện tại đã đến lúc chúc nhau ngủ ngon.

Nhưng Sở Ức Quy không rời đi.

Hắn nhìn chằm chằm vào Vạn Thu, đôi mắt kia vẫn sáng ngời và trong suốt cho dù ở dưới bất kỳ ánh sáng nào, khiến hắn không thể rời tầm mắt.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ