CHƯƠNG 74

2.9K 293 12
                                    


Dương Tiêu Vũ ôm chầm lấy bả vai Vạn Thu, sau đó hôn lên trán cậu.

Bà nghĩ về quá khứ của mình.

Dù rất hay mâu thuẫn với ba mẹ, dù thường xuyên cãi nhau với ba mẹ trong thời kỳ phản nghịch nhưng bây giờ nhìn lại, bà vẫn lớn lên dưới sự che chở của ba mẹ mình.

Bảo bối mười lăm tuổi, đã hiểu rõ mối quan hệ quý giá này sớm hơn bà.

"Bảo bối nhà chúng ta thực sự là đứa trẻ thông minh nhất thế giới." Dương Tiêu Vũ nói, làm một người mẹ, bà cũng phải đáp lại sự trân trọng này.

"Ngày mai mẹ đưa con về nhà mẹ nhé? Để bảo bối nhà chúng ta gặp ông bà ngoại."

"Được ạ." Vạn Thu không hề cảm thấy thất vọng chút nào, trong lòng tràn đầy mong đợi.

"Ông bà ngoại sẽ thích con!"

"Vâng!"

"Nếu bọn họ không thích thì mẹ sẽ ép bọn họ thích."

Vạn Thu: "?"

Không khí tĩnh mịch trong xe dường như đã trở lại vẻ thoải mái.

Dương Tắc từ kính chiếu hậu nhìn qua Sở Kiến Thụ, vẻ mặt cứng ngắc của người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng thả lỏng ra một chút.

Sở Kiến Thụ mở miệng: "Ba mẹ cũng rất thích Vạn Thu."

Vạn Thu chớp chớp mắt, trả lời 'vâng'.

Sở Kiến Thụ không quá quen nói những lời cảm tính như vậy, cuối cùng ho khan một tiếng, nhìn ra bầu trời đêm nhuốm màu pháo hoa: "Pháo hoa đẹp không?"

"Đẹp." Vạn Thu thành thật nói.

Vạn Thu nhớ lại những quả pháo mà bà ngoại bảo cậu mang về.

Nhớ rõ lúc mọi người cùng nhau bắn pháo hoa.

Nhớ rõ kể từ khi đến thành phố, mặc dù Ninh Xảo Trân và Ninh Hải không đặc biệt chuẩn bị đón tết, nhưng chỉ cần nằm trên bậu cửa sổ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy pháo hoa do hàng xóm đốt lấp lánh trên bầu trời.

Nhớ rõ tiếng vang, nhớ rõ màu sắc, nhớ rõ khói pháo hoa.

Nhớ rõ tiếng chó sủa không ngừng vì sợ pháo, nhớ rõ cảm giác kỳ lạ khi pháo hoa bắn vào mặt.

Là cảm giác chỉ khi ăn Tết mới có.

Chiếc xe không quay về nhà ngay mà lái về một nơi xa lạ.

Vạn Thu không biết họ sẽ đi đâu.

Khi đến một nơi tương đối đối hẻo lánh trống trải, bọn họ mới dừng lại.

"Bảo bối, sửa sang lại quần áo nào." Tuy nói vậy nhưng Dương Tiêu Vũ vẫn chủ động sửa sang lại cho Vạn Thu.

Vạn Thu háo hức nhìn Dương Tiêu Vũ cũng đang chỉnh lại quần áo cho Sở Ức Quy và Dương Tắc.

Dương Tắc dường như không quen, bởi vì hắn rất cao, khom nửa lưng, chỉ có dưới đèn đường và đèn xe xa xa, vẻ mặt hắn mới có chút khác biệt so với thường ngày.

Định làm gì vậy?

Vạn Thu cảm thấy mờ mịt.

Nhiệt độ đêm đông rất thấp, Vạn Thu lo mọi người sẽ bị cảm lạnh khi đứng ở đây.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ