CHƯƠNG 18

3.7K 443 6
                                    


"Cậu có biết giữa bạn bè nhất định phải có một hoặc rất nhiều bí mật nhỏ không?"

Vạn Thu bình tĩnh lại.

Sở Ức Quy vẫn luôn nắm tay Vạn Thu, hơi ấm truyền sang cậu, đầu ngón tay lạnh lẽo nhuộm chút màu hồng hào.

Khi buông ra, ngón tay của Vạn Thu đã ấm áp, nhưng hắn không biết mình sưởi ấm cho Vạn Thu hay chỉ là để lại hơi ấm cho cậu.

"Tối nay tôi nên ngủ ở đâu?" Sở Ức Quy hỏi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, không ít chung cư đối diện đã tắt đèn từ lâu, báo hiệu đêm khuya đã đến.

Suy tư một lúc, Vạn Thu quyết định nhường lại chiếc giường nhỏ yêu thích của mình mà nói: "Cậu ngủ trên giường tớ đi."

"Còn cậu thì sao?" Sở Ức Quy hỏi.

"Tớ ngủ sô pha."

Sở Ức Quy gật đầu.

Ngồi trên chiếc giường đơn chật hẹp, ngón tay Sở Ức Quy vô thức vuốt ve tấm đệm. Chiếc giường này chỉ có một tấm nệm rất mỏng, cứng như tấm ván nhưng lại rất sạch sẽ.

Sở Ức Quy liếc nhìn điện thoại, trên đó có tin nhắn của Dương Tiêu Vũ.

Mẹ: Ức Quy, mẹ có thể làm phiền con một việc được không, con có thể giúp Vạn Thu xử lý vết thương một chút được không?

Mẹ: Hôm nay mẹ thấy thằng bé bị bầm tím rất nặng, không biết các bộ phận khác thế nào, mẹ lo quá.

Mẹ: Mẹ để thuốc mỡ ở cửa.

Mẹ: Mẹ làm khó con rồi, Ức Quy.

Một loạt tin nhắn gửi tới, sự lo lắng của Dương Tiêu Vũ cứ như muốn tràn ra cả màn hình.

Dương Tiêu Vũ có lẽ không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng lại không thể phủ nhận rằng bà vẫn đang cố gắng trở thành một người mẹ tốt.

Sở Ức Quy nghiêng đầu hỏi: "Cậu có muốn tắm trước khi đi ngủ không? Hôm nay cậu đổ mồ hôi nhiều quá."

"Ừ." Vạn Thu gật đầu.

Sở Ức Quy thản nhiên làm ra động tác mời: "Cậu đi tắm trước đi."

"Được." Vạn Thu lại gật gật đầu.

Sở Ức Quy nhìn Vạn Thu đi vào phòng tắm, mang vào một bộ quần áo sạch sẽ, đóng cửa lại.

Hắn nghe được tiếng nước tí tách truyền từ phòng tắm mới bước ra cửa.

Nằm lặng lẽ ở cửa là một bao nilon đựng đầy đủ các loại thuốc, Sở Ức Quy mở ra từng cái một, đọc hướng dẫn sử dụng.

Trong phòng tắm nhỏ hẹp, nước rơi xuống đôi vai thon thả, Vạn Thu nghiêm túc tắm rửa. Một mình đứng trong phòng tắm, cậu rốt cuộc có chút ngơ ngác.

Cậu vậy mà đã có một người bạn.

Bạn của cậu lớn lên thật đẹp, viết cũng đẹp, đến cả đôi bàn tay cũng đẹp nốt, còn giọng nói thì vô cùng êm tai. Khi thoa xà phòng lên người, Vạn Thu chú ý đến một cái bong bóng nhỏ lấp lánh dưới ánh đèn mờ, bỗng bong bóng nhỏ thu hút sự chú ý của Vạn Thu đã phát nổ mà không rõ lý do.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ