CHƯƠNG 77

1.8K 220 19
                                    


Vạn Thu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên đường tuyết trắng chất đống, đã có chút bẩn.

Trong dịp Tết, những đồ trang trí màu đỏ đẹp mắt có thể thấy ở khắp mọi nơi trong thành phố.

Vạn Thu nhìn thấy chính mình trên cửa sổ xe, cậu quàng một chiếc khăn màu đỏ phối hợp với áo khoác trắng mềm mại, giống như người tuyết mà cậu đã làm.

Vạn Thu chụp ảnh selfie, sau đó gửi cho Sở Chương.

Đây là lần đầu tiên cậu đến cô nhi viện, cô nhi viện nằm ở một vùng ngoại ô tương đối vắng vẻ.

Vạn Thu cảm thấy nơi này rất giống ngôi trường cậu từng học trước kia, bốn phía đều là những tòa nhà thấp bé.

Trong khu đất nhỏ có xây một hàng rào chắn, có một ít cầu trượt, bập bênh, đu quay...

Toàn bộ tuyết đọng trong sân đã được quét tước sạch sẽ, vách tường có nhiều cây cối vây quanh, trơ trụi không một chiếc lá.

Không chút hoa lệ, ngay cả những ngôi nhà cũng thật bình thường, vuông vức và không có bất kỳ trang trí nào, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ.

Trước cửa có một người phụ nữ hơi mập đang đứng đợi, khuôn mặt ửng hồng trong không khí sáng mùa đông lạnh lẽo.

Xe dừng trước cửa cô nhi viện, ánh mắt người phụ nữ dán chặt vào cửa sổ xe.

Sở Ức Quy xuống xe trước, Vạn Thu đi theo sau.

Sở Ức Quy đứng che trước mặt Vạn Thu, Vạn Thu nghiêng đầu nhìn về phía con đường xa xa.

Là con đường thẳng tắp và yên tĩnh, gần như vắng vẻ, dẫn thẳng tới khoảng không xám trắng trên nền trời.

Vạn Thu tiến lên, theo bản năng nắm lấy tay Sở Ức Quy, nhưng Sở Ức Quy dường như không bước lên phía trước.

Vạn Thu thu ánh mắt lại, sau đó chú ý đến người phụ nữ có nụ cười dịu dàng đang đợi ở cửa.

"Viện trưởng, chào buổi sáng, đây là anh trai cháu, Sở Vạn Thu, có thể trực tiếp gọi anh ấy là Vạn Thu." Sở Ức Quy khẽ đặt tay lên lưng Vạn Thu.

Vạn Thu ngẩng đầu nhìn Sở Ức Quy.

Rõ ràng đã trở về nhà cũ, nhưng Sở Ức Quy vẫn không lộ ra vẻ mặt vui vẻ.

Ngay cả nụ cười hiện tại vẫn không chân thật.

"Hoan nghênh Vạn Thu, hoan nghênh Tiểu Sở, chúng ta cũng đã nhận được đồ con gửi tới, bọn nhỏ đều rất vui mừng, tưởng rằng con sẽ không tới, còn nói không có biện pháp cảm ơn con."

Giọng nói của viện trưởng rất nhẹ nhàng, giống như chiếc bánh mì mềm mại vừa mới ra lò vậy.

Chỉ là Vạn Thu sợ người lạ, vô thức đến gần Sở Ức Quy, lén lút quan sát người phụ nữ trước mặt.

Một người phụ nữ hoàn toàn xa lạ, mà Sở Ức Quy lại không nói với cậu một lời, có thể tin tưởng lời nói của đối phương hay không.

Vạn Thu nghe thấy Sở Ức Quy và viện trưởng cùng nhau nói chuyện, dường như nói về một số điều lặt vặt trong cô nhi viện.

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ