CHƯƠNG 7

4.5K 539 15
                                    

"Đi tìm con trai của em."

Bức tường của các toà nhà tiểu khu cũ mang nhiều dấu vết mưa gió, cây xanh rậm rạp che khuất tầm nhìn, chỉ lờ mờ thấy những con đường, Vạn Thu mang theo xe kéo nhỏ và những bao nilon dày, thuần thục xuyên qua đường, đi nhanh tới chỗ thùng rác.

Ở đây có thể dễ dàng tìm thấy những chai nhựa rỗng và thùng các-tông bỏ đi, nếu may mắn còn nhặt được sách vở, quần áo cũ, thậm chí cả những đồ vẫn sử dụng được.

Nhưng những nơi này cũng có nhiều người già đợi để thu rác, Vạn Thu chỉ đến lúc vắng người, sẽ không thấy bọn họ ngồi xổm cạnh đó.

Cậu nhớ rõ vị trí từng cái thùng rác, trong tay cầm chiếc kẹp dài nhìn rất khó sử dụng, dùng để bới những món đồ cậu muốn lấy.

Chỉ là hôm nay có chút khác biệt, đằng sau Vạn Thu có hai người đi theo. Họ chỉ đi mà không nói chuyện, cậu cũng không quá để ý, miễn là họ không hứng thú với đồ cậu muốn nhặt.

Hai người cứ như vậy bám theo, người bình thường gặp tình huống này đã vội vã báo cảnh sát và bỏ chạy rồi.

Khi Vạn Thu nghỉ chân trên chiếc ghế dài ven đường, người đàn ông tóc vàng chợt tới bên cạnh cậu. Vạn Thu ngẩng đầu nhìn, họ cao lớn tới mức có thể che hết ánh mặt trời trên người cậu.

Chóp mũi ngửi thấy mùi đồ ăn nhàn nhạt, Vạn Thu thấy người đàn ông tóc vàng tay cầm một cái bánh kẹp thịt*, đưa tới trước mặt mình.

(bánh kẹp thịt này còn gọi là bánh Rou Jia Mo - hamburger phiên bản Trung Quốc)

"Cho cháu."

Vạn Thu nhận lấy, bánh kẹp thịt hẳn là mua từ người bán hàng rong, sờ vào vẫn còn ấm.

Nói một tiếng cảm ơn, Vạn Thu trực tiếp mở ra ăn, người đàn ông cùng lúc mở một lon coca đặt bên cạnh.

Nước sốt đậm đà như tan trong miệng, Vạn Thu thật sự thích bánh kẹp thịt, chậm rãi nhai từng miếng, tận hưởng trọn vẹn hương vị thơm ngon của nước thịt và bột nhào.

"Ăn ngon không?" Người đàn ông tóc vàng trực tiếp ngồi cạnh Vạn Thu, nhìn bộ dáng ăn no đến vui vẻ, cảm thấy dù ăn gì đứa nhỏ này cũng sẽ thích.

"Rất ngon, cảm ơn chú Hoàng Hổ." Vạn Thu nói.

Hoàng Hổ nhướng mày: "Nhớ tên chú sao?"

Nhìn Vạn Thu liếm bao nilon còn dính nước thịt, Hoàng Hổ lại nói: "Ngày thường cháu không ăn những thứ này sao? Cháu ăn gì vậy?"

Vạn Thu không trả lời, lại cắn một miếng bánh, hai má phồng lên.

"Cháu có từng nghĩ sau này muốn ăn gì thì ăn không?"

Vạn Thu ngẩng đầu, một bên nhai đồ ăn một bên nhìn Hoàng Hổ, đôi mắt to trống rỗng, nhưng thoạt nhìn lại giống như một bầu trời đầy sao.

"Hôm nay sẽ có người tới tìm cháu, đưa cháu về nhà, lúc đó hãy đi theo họ." Hoàng Hổ nói tiếp: "Theo bọn họ trở về, cháu không phải nhặt rác nữa, mỗi ngày đều được ăn đồ ngon."

[ĐM - Edit] Bé ngốc cũng được nhà giàu nuông chiều saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ