Chương 17

815 109 13
                                    

Ninh:
- Mẹ đừng nói thế. Sao phải dị nghị chứ, con với Âm chỉ là thầy giáo với học sinh còn hơn thế cũng chỉ là anh em thân thiết thôi. Với lại hai thằng con trai chơi với nhau thì có gì đâu mà người ta chỉ trích
Bác Ngọc:
- Nếu tụi bây bình thường thì tao nói làm gì? Tụi bây xem tụi bây có giống cặp bạn bình thường không? Dính với nhau như sam ấy. Nhìn vào cứ tưởng hai thằng đực rựa yêu nhau, đó gọi là không bình thường hiểu chưa!
Ninh:
- Mẹ ơi thời đại nào rồi. Người ta yêu theo cảm xúc chứ đâu phải cứ 1 nam 1 nữ mới gọi là tình yêu đâu. Mẹ đừng có mang cái lối suy nghĩ cổ hủ đó ra nữa, không khéo người ta lại cười cho
Bác Ngọc:
- Này tao nói đúng thì tại sao người ta phải cười? Đừng có mà trứng đòi khôn hơn vịt, tao đẻ được mày đấy. 2 thằng con trai với nhau mới đáng để người ta cười mày hiểu chưa?
Ninh:
- Nếu mà mẹ cứ giữ cái lối suy nghĩ đó của mẹ ấy...thì đừng bao giờ nói với con về vấn đề này nữa. Con no rồi, con lên phòng trước
Bác Ngọc:
- NÈ!! Mày thích thằng Âm hay gì mà mày bênh nó dữ vậy hả Ninh? NINH!!

Tiếng mẹ vẫn đang văng vẳng bên tai nhưng anh vẫn giữ một vẻ mặt không quan tâm. Ninh buông đũa xuống, dù là đang rất đói nhưng anh lại không thể ngồi thêm một giây một phút nào với mấy cái lời nói độc đoán này của mẹ mình. Bát cơm bà xới cho anh vẫn còn hơn nửa, dĩa thịt sườn còn chưa bớt khói. Bà Ngọc lớn giọng gọi với theo nhưng Ninh cứ một mạch đi thẳng lên phòng, còn chẳng buồn quay đầu lại trả lời mẹ mình. Nhìn đống đồ ăn bà đã nấu, thậm chí tới phần canh vẫn chưa vơi đi chút lòng bà chợt có điều gì đó khó nói thành lời, hướng mắt lên nhìn tấm ảnh treo tường của Ninh, từ từ trong lòng bà lại gieo xuống một hạt mầm của sự bất an âm ĩ.
Đó giờ Ninh là bọc trứng mỏng của bà, anh là đứa con duy nhất mà bà và chồng cũ có được, nay lại còn giỏi giang thành tài nên không cần nói cũng biết gia đình yêu thương anh cỡ nào. Nhưng suy cho cùng, bà đã lớn tuổi, đã qua cái thời mà phải cập nhật xu hướng hằng ngày rồi. Cái tư duy ở những năm 90s nó vốn đã ăn sâu vào trong còn người bà, càng khiến bà lạ lẫm với những người có bộ "gen trội". Lối suy nghĩ cũ kĩ đó của bà Ngọc lại bắt đầu hình thành nên một nỗi sợ về chính đứa con trai mà bà đứt ruột sinh ra...










Tiếng chuông báo thức khiến đôi mắt chập chờn của Ninh tỉnh giấc. Nhìn lên đồng hồ thì cũng đã sắp tới giờ lên trường. Vốn dĩ cơ thể anh cũng đã hết 10 phần mệt mỏi, nhưng công việc thì càng ngày nó càng chất núi ở đấy, bỏ thì thương mà vương thì mệt chứ chẳng được ơn ích gì. Cố gắng nhấc chân đi vào phòng tắm, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Sức khoẻ lẫn tâm trạng của Ninh trùng xuống thấy rõ, cầm trên tay chiếc điện thoại mà anh chỉ muốn ngay lập tức gọi điện cho dì mình để xin nghỉ cúp tiết, với một người có cái gốc gác vững chắc như anh thì chuyện nghỉ một vài lần như này thì chẳng thấm thía vào đâu cả, nhưng sao Ninh lại có cảm giác, nếu hôm nay không đi làm thì thực sự anh không nỡ 1 chút nào. Tắm rửa nhanh chóng cho qua loa, hay nói thẳng ra là anh còn luống cuống thế nào lại để xà phòng rơi vào làm mắt trở nên đỏ lòm.
Cho dù bây giờ vẫn còn gọi là khá sớm để từ nhà anh lên trường, nhưng còn phải "đón đường" Dương trước tầm 10 phút phòng trường hợp cậu ấy tự lẻn đi, nên dù thời gian cũng có đôi chút dư dả nhưng anh cũng chẳng có tác phong gì cầu kì, chỉ chải lại tóc cho gọn gàng, mặc lại bộ đồ lúc sáng rồi liền chạy thẳng xuống nhà. Phía dưới bà Ngọc cũng đã ngồi đợi anh sẵn từ bao giờ, cuộc cãi vã giữa hai người lúc nãy vẫn còn động lại dư âm, nên cho dù rất muốn tiễn con đi làm, nhưng lời ra tới miệng bà vẫn cố nhịn lại. Nhìn thấy mẹ mình, Ninh chỉ hờ hững nói lời tạm biệt như được lập trình sẵn, mặt cứ không cảm xúc mà băng băng đi ra khỏi nhà. Bà Ngọc thấy vậy thì lại có thêm đôi phần sầu muộn, nhìn bóng lưng con mình dần khuất sau cánh cửa lớn, không hiểu sao trong đầu bà lại cứ vang lên dai dẳng một cậu nói: "Có khi nào nó thích cái Âm thật không?"
Từ lúc trưa tới giờ. Chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay cả hai đều có những khúc mắc riêng, nhưng cả bà và Ninh đều trằn trọc mãi vẫn không chìm vào giấc được. Mỗi người cứ tự dày vò bản thân với hàng loạt dòng suy nghĩ, thậm chí chính anh còn phải dùng tới thuốc an thần để cưỡng ép bản thân chợp mắt phòng chiều có sức để đi làm. Bà Ngọc ngồi trong phòng, hai mắt cứ mãi ngước nhìn lên bức hình duy nhất của bà và con trai, trái tim cứ nặng trĩu xuống khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của Ninh trong ảnh. Có lẽ anh lớn thật rồi..

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Where stories live. Discover now