Chương 14

1.2K 112 37
                                    

Nghe câu nói của cô hiệu trưởng như vậy. Dương thì cũng chỉ biết ngậm ngùi gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi phòng. Vậy là sau buổi học hôm nay Dương sẽ phải làm lại bài thi giữa kì một sao?
Dù là đã chuẩn bị trước nhưng học tại nhà thì làm sao mà được như được dạy dỗ chính quy. Tim cậu giờ nó cứ hồi hộp, bao nhiêu viễn tưởng xấu xa nhất cũng khiến cậu đứng ngồi không yên

Dương:
- Lỡ thi không được thì sao giờ...Giờ cũng chỉ mình mình thi thôi. Rồi tiền đóng học lại kiếm đâu ra đây..

Nghĩ tới đó cậu cũng suýt bật khóc. Tại sao bao nhiêu chuyện nó cứ ập tới một lần vậy. Người cậu nhũn hết cả ra còn chẳng cầm nổi cặp, bước ra khỏi phòng thì nhìn thấy Ninh đứng một cục ở đó từ khi nào. Không biết sao nước mắt đã cố kiềm lại nhưng nhìn thấy ai kia cứ tới tấp hỏi thăm mọi chuyện làm cậu vỡ oà ngay tại chỗ. Nước mắt giàn dụa khiến cậu chẳng còn nhìn rõ đường nữa. Cứ thế mà Dương ngồi thụp xuống ngay tại chỗ, làm Ninh đứng đối diện cũng phải phát hoảng lên. Tay chân anh luống cuống hết cả, chỉ đành ôm rồi để cậu có nơi để tựa vào. Dương thì cứ như thói quen mà úp mặt mình vào người anh mà khóc từng dòng. Tiếng nức nở của Dương cũng đủ khiến cho cô hiệu trưởng bên trong nghe thấy rõ. Tay anh cứ vỗ vỗ vào lưng cậu, miệng thì cứ: "Em giỏi mà, chẳng sao đâu, tin anh. Không sao, không sao"
Nhưng ngồi ôm nhau cứng ngắt như vậy ngay giữa hành lang thật sự không hay lắm. Ninh chỉ đành cố đưa em ấy ra cái góc ghế đá quen thuộc. Hai tay cậu ôm lấy cái balo chà xát vào mắt làm cho hai mắt đỏ lên trông thấy.
Nhưng thiết nghĩ sao cảnh này quen thế nhờ. Nhớ lại cái ngày đầu tiên mà hai người đụng mặt. Anh cũng làm cậu khóc điên lên rồi lại dỗ dành bằng một cốc trà sữa. Nghĩ lại cảnh đó khiến Ninh cũng thấy...khá đáng yêu đấy chứ, nhưng giờ còn chưa bắt đầu tiết học thì trà sữa đâu ra. Nay dưới góc ghế đá chỉ có cậu dựa vào vai ai đó thôi

Ninh:
- Em ổn hơn chưa?
Dương:
- Em xin lỗi..
Ninh:
- Anh hỏi em ổn hơn chưa?
Dương:
- Em..Em
Ninh:
- Em sợ học lại đúng không, em sợ rằng mình sẽ không làm tốt được đúng không?

Dương nhìn lên anh với cái tình trạng đầm đìa nước mắt. Phía mí mắt nay cũng sưng húp lên thấy rõ. Gật nhẹ đầu tỏ ý cậu rất sợ, dù rằng cậu có chuẩn bị từ trước, nhưng số lượng kiến thức khổng lồ làm Dương cũng phải nghi ngờ chính con đường học tập của mình. Cậu chỉ có một buổi trưa ra về để có thể ôn lại bài. Vì thời gian gấp rút cộng thêm việc sắp thi cuối kì nên đâu ai dư thời gian cho cậu ôn tập nhiều đâu.
Nhìn một màn này, chính Ninh cũng phải thấy đau lòng giùm Dương. Tay cậu cấu vào nhau như muốn bật máu. Người thì cứ thẫn ra thở dài thở ngắn. Cảnh tượng một cậu bé người như da bọc xương vác một chiếc cặp sách chắc cũng cỡ 3 cân ngồi sụt sịt trên ghế đá khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn

Dương:
- Thầy...nếu lỡ như em không có cơ hội thi tốt nghiệp trong năm nay thì..em nghỉ học thầy nhé?
Ninh:
- Này? Đâu ra cái suy nghĩ đó vậy? Mình có năng lực mà? Thầy không cho phép em nghỉ!
Dương:
- Em không gánh nổi đâu! Bà em già rồi, bà em mà nghe tin này...bà em không chịu được mất..
Ninh:
- Không sao, chiều nay em chỉ cần kiểm tra 2 môn thôi đúng không. Hóa với Sinh...để anh kèm em! Chạy nước rút mấy tiếng cũng đủ để trên trung bình rồi
Dương:
- Nhưng còn học bổng của em? Em gắng cả 2 năm qua để giành cái học bổng đó...
Ninh:
- Cuối kì làm lại!

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Where stories live. Discover now