Chương 6

956 88 23
                                    

Sau câu nói đó Ninh lại lấy đâu ra một bát cháo thịt bầm to tổ tướng, rồi ngồi lại xuống bên cạnh Dương. Cứ tự nhiên như người một nhà. Ninh chẳng có e dè gì sất. Dương nhìn thấy một màn này lại bắt đầu nghĩ mình đang ảo giác. Cái người thầy lãnh đạm cậu ấy thấy lúc sáng đâu rồi, sao lại để lại cái còn người như này

Ninh:
- Nào, ăn đi rồi nhanh hết bệnh. Em phiền tôi từ sáng đến giờ rồi đó.

Vừa nói Ninh vừa dằm bát cháo cho nhuyễn ra rồi đưa lên miệng thổi. Thật sự cảm giác như anh đang bón cháo cho một đứa con nít. Muỗng cháo vẫn còn đang bốc khói, thì chắc chắn là Dương không có nằm mơ. Nhưng nó đâu dừng lại ở chuyện đút cho nhau ăn. Ninh bắt đầu dở chứng như kiểu đang đút cháo cho cháu mình mà lại đưa muỗng cháo lượn qua lượn lại rồi đến phần đầu môi của Dương

Dương:
- Em lớn rồi không cần tới mức đó đâu. Để xuống bàn đi em tự ăn được mà. Thầy cứ như kiểu em mới 1 tuổi ấy
Ninh:
- Em nhìn lại bản thân đi. Có còn ra dáng 1 con người lành lặn không, nhấc có cái thân người dậy cũng la tới la lui. Nào đừng bướng nữa, há mồm ra, để tý nữa tôi mỏi tay là tôi thả cháo xuống muốn rớt đâu thì rớt đấy

Dương thì cũng chẳng làm được gì thêm, cãi tay đôi thì mệt người, đánh thì đánh không lại. Đành ngậm ngùi để cho cái con người kia đút từng muỗng cháo còn đang âm ấm cho mình. Nhưng phải công nhận ông này không biết nấu ăn, nhưng lại biết lựa chỗ ngon phết
Cơ mà nếu từ góc độ của một người nào đó vô tình đi ngang qua. Họ chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân xui xẻo. Ninh sẽ được sắm vai là người bạn trai mẫu mực, còn Dương sẽ là người tình bé nhỏ của hắn
Ninh vừa đút cháo vừa xem xét vẻ mặt của Dương. Dù là cậu chẳng biểu hiện gì sất, nhưng anh thừa biết cậu đang rất mệt, nên Ninh cố vơ hết bát cháo thật nhanh. Nhưng cái không khí này nó cứ ngượng nghịu làm sao, chỉ có hai người trong phòng, một con muỗi bay qua cũng có thể nghe thấy. Lại có một cặp đôi chưa rõ quan hệ bón cháo cho nhau. Hơi thở nặng nề của Dương khiến Ninh cứ có cảm giác bồn chồn kinh khủng, không nhịn được anh đành nói vài ba câu để không khí thông thoáng hơn

Ninh:
- Ừm...em có muốn đi dạo ở đâu không?, tôi đưa em đi vòng vòng ở sảnh nhá, nãy giờ em đã hôn mê rồi, giờ chắc cũng không ngủ lại được
Dương:
- Thôi em mệt lắm. Thầy cứ về đi, em nằm đây được rồi

Nói rồi cậu lại xua xua tay như kiểu muốn đuổi anh về. Dần dần Dương lại quay sang chỗ khác rồi nhắm mắt lại như biểu hiện "tha cho tôi đi, nay thằng này nó mệt dữ rồi". Nhưng Ninh làm gì buông tha dễ dàng vậy được, Dương đã uổng phí hết cái khoảng thời gian relax của anh, bỗng nhiên cái máu muốn ghẹo nư người khác trỗi dậy

Ninh:
- Thôi mà bé Âmmm, nãy chú Ninh đã cứu bé Âm đấy, bây giờ về không ai lo cho bé Âm hết cả ấy. Chú Ninh lo mà. Bé Âm ở đây một mình là bị ông kẹ bắt đấy

Với cái giọng điệu không thể kinh dị hơn. Ninh cứ hết bé rồi chú làm cho Dương tức nổ đom đóm mắt, nhưng cũng cực kì xấu hổ, trên tất cả lại là nổi sợ đối với cái người mà cậu gọi là giáo viên này. Cơ mà điều quan trọng hơn hết...tại sao anh lại biết tới cái tên sến rện này của cậu??!

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Where stories live. Discover now