Chương 16

815 97 16
                                    

"Tùng Dương có thích thầy không?"

Thời gian như dừng hẳn vào giây phút anh thốt ra câu này. Phía Dương, cậu vẫn chưa biết nên tiếp nhận thông tin này theo hướng nào. Thích? Là thích kiểu gì cơ?
Hai má cậu dần đỏ phơn phớt, đôi mắt híp giờ lại mở to tròn xoe nhìn anh, tới tim cũng đập nhanh tới mức suýt làm cậu ngã quỵ. Nhưng chẳng hiểu sao, Ninh vẫn giữ được cái độ dửng dưng đó. Ánh nhìn của anh đăm chiêu đến lạ, còn cứ chăm chăm hướng về Dương không lấy tới 1 cái chớp mắt

Dương:
- E-Em..Thầy nghe cái Linh nói gì rồi ạ?..
Ninh:
- Trả lời thầy đi. Em có thích thầy không?

Cái giọng nghiêm nghị này của Ninh khiến Dương nổi cả gai óc. Không còn là cái người chăm sóc cậu thường ngày nữa, thái độ này của anh nó cứ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi. Ninh càng hỏi ép càng làm cậu hoảng tới mức sắp bật khóc. Hai tay không nhịn được mà dày vò chiếc khăn choàng tới mức giãn cả vải. Đây là lần đầu tiên cậu rơi vào cái trường hợp oái ăm như này, tại sao chứ? Tại sao câu chuyện này lại rơi vô trúng một đứa chưa có nổi bên mình một mảnh tình vắt vai như cậu? Khoé miệng cậu mấp máy, giọng cậu run lên, thì thầm nho nhỏ chỉ vừa đủ cho một mình anh nghe

Dương:
- E-Em..có

Câu khẳng định này từ phía Dương chính thức làm Ninh "nổ tung". Anh giật người đứng dậy, hai chân cũng bất giác mà run lên. Vậy là không phải mình anh tự suy diễn đúng không? Vậy là cậu cũng thích "vế này" đúng không?
Hành động kì lạ này của Ninh càng khiến Dương thêm phần sợ hãi, tiếng ghế lúc anh đứng lên va chạm với cái bàn phía trên tạo ra âm thanh rất lớn làm cậu cũng có một pha thót tim. Trong đầu Dương chợt có dòng suy nghĩ, hay thật sự..phải kết thúc đoạn tình cảm vừa chớm nở này một cách nực cười như vậy sao? Bây giờ cậu chẳng biết làm gì ngoài việc tìm cách chữa cháy tình huống này sao cho hợp lí nhất. Giọng cậu gấp gáp vội lên tiếng thanh minh như để gỡ gạc lại chút tự trọng của bản thân

Dương:
- Nhưng mà em hứa sẽ không ảnh hưởng tới thầy đâu. Thầy cứ mặc kệ em đi, em sẽ không làm phie...
Ninh:
- Thích nhiều không?
Dương:
- Hả????
Ninh:
- Em..thích thầy nhiều không?
Dương:
- Em..Em không biết
Ninh:
- Thích từ bao giờ? Tại sao lại thích? Sao thích nhưng lại không nói
Dương:
- Đã bảo là em không biết mà!! Đừng hỏi nữa...em ngại

Nói rồi cậu gục mặt xuống bàn như chẳng dám đối chất với Ninh thêm một giây một phút nào nữa. Anh nhìn Dương rồi tự mình cười tủm tỉm, Ninh chỉnh lại vị trí ngồi đối diện cậu, đưa một tay lên chống cằm nhìn học trò của mình. Khung cảnh bây giờ cứ như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường vậy. Gió trời cứ hiu hiu thổi thoáng qua nhưng cũng để lại cái cảm giác se se đầu mũi. Anh đưa tay xoa nhẹ lên mấy lọn tóc của Dương, từ từ cũng dỗ cậu ngẩng mặt lên được. Ninh nhìn cậu, mỉm môi cười nhẹ, đưa tất cả những sự ôn nhu nhất vào đôi mắt dành cho Dương, cái ánh nhìn này...cậu thầm nguyện sẽ nhớ cả một đời..

Ninh:
- Ừm. Thầy hỏi vậy thôi. Mình...về nhà nha? Không khéo bà trông
Dương:
- À..đi về, vâng

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ