Chương 7

830 76 11
                                    

Với câu nói đanh thép cùng với cái ví tiền dày cộm. Thật sự cái ngữ khí của Ninh khiến cho bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì cái vẻ ngoài lấn át người đối diện. Sau cùng Dương cũng đã được đẩy thẳng vào phòng chế độ đặc biệt. Hoàn thành xong tất cả thủ tục thì cũng đã 10h45. Nếu từ đây về nhà anh thì không quá xa, nhưng anh lại không nỡ để cái bóng hình kia lại ở đây một mình...

Ninh:
- Mẹ ơi con ở lại bệnh viện với Dương nhé. Ngày mai 6h con về, em ấy bị nhiễm trùng nên con ở lại theo dõi thôi. Mẹ ngủ ngon! Yêu mẹ

Gửi xong đoạn tin nhắn Ninh cũng bước vào phòng Dương. Hiện cậu ấy cũng đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn cái mặt hốc hác với hai cái quầng thâm thì đố ai dám nói đây là một cậu học sinh 17 tuổi. Nhìn có vẻ giống với dân lao động dãi nắng dầm mưa hơn, chứ sao lại một cậu thanh niên tràn đầy sức sống lại có cái khuôn mặt khắc khổ như thế được.
Ninh chăm chú soi xét "bệnh nhân" của mình mà cũng chẳng để ý tới cô điều dưỡng đã đứng phía ngoài tựa bao giờ. Cô cũng chẳng dám lên tiếng vì sợ người ta bị mất quyền riêng tư nên cứ đứng chần chừ mãi
Điều dưỡng:
- A...Anh gì đó ơi?
Ninh:
- Hả!? C-Cô vô đây có chuyện gì không?
Điều dưỡng:
- À, tôi vào để hướng dẫn anh một chút thôi rồi sẽ đi ngay. Về phần mấy nút bấm gọi nhân viên với cả mấy cái đồ điện tử lặt vặt ấy mà
Ninh:
- Ừm...à c-cô nói đi

Trong lúc người điều dưỡng kia giải thích một số đồ vật trong phòng, thì Ninh lại tiếp tục thả hồn mình đi đâu đó. Lúc nãy nghe thấy tiếng người gọi làm anh suýt nữa đứng tim như kiểu đang làm việc xấu mà lại bị phát giác vậy, thật sự là muốn đào hố chôn mình quá đi mất







Điều dưỡng:
- Đây là sơ lượt về căn phòng này nếu anh còn thắc ma.... Anh ơi? Anh có nghe tôi nói không vậy ?
Ninh:
- À hả? Tôi nghe mà
Điều dưỡng:
- Thì căn phòng này chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu anh cần biết gì thêm thì cứ gọi tôi nha

Hướng dẫn xong thì cô cũng rời khỏi phòng để lại đôi chim sơn ca có không gian riêng tư. Riêng về Ninh thì cũng đã mệt lừ người ra, nhưng anh lại chẳng dám làm gì mạnh, bản thân chỉ có thể nằm xuống ngay chiếc giường cạnh cậu rồi cũng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đây có thể nói là...lần đâu ngủ chung với nhau?








Reng reng reng
Đồng hồ báo thức vang lên khiến không gian tỉnh mịch trong phòng bị phá vỡ. Ninh lờ đờ thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Hai mắt vẫn cứ lờ đờ mà chưa nhận thức được ở đây là đâu. Nhưng giờ cũng chỉ mới là 5h15 phút sáng. Cái giờ mà ai ai cũng muốn chìm đắm trong cái giấc mơ cưới crush của mình thì anh lại phải dậy để đi về tiếp tục công việc.
Dù thế đã rất cố gắng để không phát ra tiếng động nhưng tiếng chuông báo cộng hưởng với ánh đèn thì cũng đã khiến cái người bên cạnh anh tỉnh giấc

Dương:
- Ai đấy?
Ninh:
- Ừm...Là thầy, hôm qua đó em bị sốt cao nên tôi mới đến bệnh viện xem, xin lỗi vì làm em thức giấc nhá

Nói rồi Ninh định lủi thủi rời đi để Dương có không gian nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được bao xa Dương lại tiếp tục hỏi Dương về vài thứ

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ