Chương 15

859 91 38
                                    

Ninh:
- Mấy chuyện này không nên đùa đâu..có khi đối với mình chỉ là nói chơi, nhưng mà đối với vài bạn khác, người ta dễ bị tổn thương lắm
Dương:
- Hả?? E-Em...em nói thật...nói thật ấy.
Ninh:
- Nói thật?...Ừm, anh hiểu rồi, giờ em cứ học đi. Có gì buổi trưa...anh gặp em sau nhé?
Dương:
- .....

Cảm nghĩ của Dương bây giờ là gì nhỉ. Có lẽ trong thâm tâm của cậu đang rất sợ, sợ rằng anh không thích những người như cậu, sợ rằng thời gian qua chỉ do là cậu ảo tưởng, cậu thèm muốn cảm giác được yêu sao? Tưởng nghĩ như sự nuông chiều ấy chỉ dành duy nhất cho cậu, cậu ngỡ bản thân là người đặc biệt..
Xoay sang nhìn Ninh đang trầm ngâm chuyện gì đó càng khiến Dương hối hận về câu nói lúc nãy. Đáng nhẽ cậu không nên nói ra cái câu dư thừa đó, vốn Dương nói ra câu đó cũng chỉ để thăm dò, chẳng ai ngờ lại rơi vô cái tình thế như này đâu chứ. Giờ cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu để học bài nữa. Mắt lướt đọc vội quyển sách từ trên xuống dưới rồi cậu lại nằm dài ra bàn. Cái vẻ mặt của cậu giờ nó khó coi kinh khủng. Nghĩ lại câu nói lúc nãy cậu chỉ muốn đào hố tự chôn mình thôi, cứ cái đà này, tới trưa...chắc cậu sẽ phải tự đi về một mình rồi

Ninh:
- Em..học bài xong rồi đúng không?
Dương:
- À dạ..em xong rồi
Ninh:
- Chiều nay...ráng làm bài thật tốt nha
Dương:
- Vâng ạ..

Mấy lời nói gượng gạo của cả hai chỉ để đơn thuần xóa bỏ cái không khí chết tiệt này. Cả lớp trở nên dần im ắng đến ớn người, ai cũng chỉ tập trung làm chuyện của mình. Giờ cậu cứ như người bị lạc loài vậy. Vẫn cái giọng thở dài đó, cậu ngồi thẫn ra, hết nằm ra bàn rồi tới ngồi, lâu lâu lại lén nhìn Ninh đang làm gì. Nhưng cậu đâu biết cô bạn thân của cậu phía bên trên cũng vô tình nhìn thấy hết một màn này. Vừa hay bỗng vang lên âm thanh kết thúc tiết học, cái tính tò mò trong người Linh thôi thúc cô phải chạy thật nhanh xuống chỗ Dương. Vừa tới nơi thì Ninh cũng đã dọn xong sách vở, trước khi đi lại cứ như thói quen. Anh đưa tay xoa nhẹ lại đầu của cậu. Mắt hướng xuống nhìn cậu.
"Em thi tốt"
Đơn thuần chỉ là một câu nói người thầy nào cũng nên nói với học sinh mình nhưng lại mang đến cho cậu cái cảm giác rung động đến điên người. Vừa xong câu nói thì Ninh cũng vội rời đi, cũng chẳng màng tới cả lớp đã chào mình chưa. Sải bước thật nhanh để dấu đi cái gương mặt ngượng nghịu của mình. Từ nãy đến giờ không chỉ riêng mình Dương là rối não, mà tới cả anh cũng đã cân nhắc rất nhiều. Mắt thì cứ đăm đăm dán chặt xuống sàn nhà mà cũng để ý mình đang đi đâu. Tưởng đầu anh là cả hàng tá mớ suy nghĩ hỗn độn
Kể từ lúc vừa nhập học ngày đầu tiên. Người anh chú ý nhất là cậu. Bắt gặp lần đầu tại sân trường. Nói sao nhỉ, một cậu bé gầy gầy ốm ốm, có đôi mắt ti hí nhưng lại cười rất xinh. Đi giữa một đám người nhưng sao chính Dương lại là người thu hút anh nhất. Tới tận lúc được tiếp xúc lần đầu anh lại thấy cậu tính tình hơi khó chiều, nhưng...đáng yêu lắm, một câu cũng dạ, hai câu cũng dạ. Chẳng cần phải trêu, chỉ cần vài cái thói quen nho nhỏ này cũng đủ để Ninh tủm tỉm.
Bên cạnh nhau gần 100 ngày cứ gọi là 24/7, từng hành động của Dương đều được gắn chặt trong suy nghĩ của anh. Nhưng có lẽ, đây là lần đầu tiên, cậu dám nói cho anh cái thứ như là bí mật thầm kín nhất của cậu vậy. Cái cảm xúc nào đó trong lòng anh tự thủ thỉ "Mày cũng thích nó mà"?
Dẫu anh còn rất trẻ, lại trải qua kha khá mối tình nhưng đây chắc chắn là lần đầu anh có thể cảm nhận được pheromone tình yêu lại phát ra từ người một đứa con trai. Nhớ lại cái ngày Ninh phát hiện ra chuyện Dương dễ bị gặp ác mộng, chẳng hiểu sao chính anh cũng là người chủ động ôm cậu vào lòng. Lúc đó trông cậu như cục bột ấy, người bé bé con, co rúm lại như chỉ muốn để anh bao trọn mình vào lòng. Cái dòng suy nghĩ ấy nó tra tấn anh cả 1 tiết học không ngưng, công tác giảng dạy cứ thế cũng bị ảnh hưởng







Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon