Chương 13

822 96 34
                                    

Buổi sáng hôm nay ở Hạ Long, gió cứ thổi lùa vào cái không khí cảm giác hơi ren rét chứ chẳng còn nắng nóng như đợt đầu năm nữa. Có mấy hôm Dương vẫn đang nằm viện, mưa rào kéo tới khiến căn phòng đã lạnh lại càng lạnh hơn.
Bước chân cậu lửng thửng đi vào buồng vệ sinh. Đã hơn 3 tháng rồi cậu mới lặp lại được cái thói quen này. Hôm nay cậu lại tranh thủ dậy sớm để lên trường nói chuyện với cô hiệu trưởng. Cảm giác hồi hộp bao trùm lấy cậu cho dù Ninh đã khẳng định chắc nịch rằng cứ yên tâm mà dưỡng thương, chẳng sao cả nhưng thân là người kĩ tính hay lo xa. Mấy hôm gần xuất viện lòng Dương như lửa đốt vậy.
Chải chuốt sơ sơ lại cho thật tươm tất. Đồng hồ vừa tích tắc sang 5h15 sáng. Từ đây mà đi xe bus tới trường chắc cũng chỉ tầm 15 phút nên Dương cũng đã thong thả hơn phần nào. Lọ mọ lấy 3 nghìn tiền vé xe từ trong cái lọ thủy tinh để trong góc nhà rồi cứ thế mà Dương cắp sách đến trường, có lẽ cậu cũng quên bén đi lời hứa ngày hôm qua của Ninh.

Ninh:
- Dương ơi!

Tiếng gọi vội của một ai đó kéo cậu lại. Cho dù là giờ cậu đi học nhưng cũng được gọi là khá sớm. Một tiếng xì xào nhỏ thôi cũng đã nghe rõ mồn một, đằng này giọng gọi lớn của người kia khiến suýt cậu thót tim. Trời thì vừa mới tờ mờ sáng, ánh đường nó cứ lập loè nên mãi một lúc cậu mới thấy được hình dáng anh quen thuộc

Dương:
- T-Thầy ? Thầy đi làm ạ? Giờ còn sớm lắm, chưa tới giờ lên lớp đâu
Ninh:
- Ừ thì. Hôm qua..anh hứa đưa em đi học mà, sao nay lại tự đi thế này. Trời đang rét lắm
Dương:
- Em không để ý lắm...mà thôi chẳng cần phiền thầy đâu. Còn sớm lắm, 6h30 mới chính thức vô học cơ. Thầy mắc công dậy sớm nữa ạ
Ninh:
- Anh hứa rồi. Anh phải làm chứ, lên xe đi

Nói rồi chưa kịp để đối phương đồng ý thì anh đã kéo tay Dương ra trước cổng gara của mình. Còn tử tế khi chủ động mở cửa xe, che chắn phần đầu cho em không bị va vào khung. Chỉ cần vài hành động nho nhỏ này cũng đã khiến Dương ngại tới mức luống cuống tay chân. Còn Ninh thì vẫn cứ bình thản chạy vào nhà để lấy cái gì đó rồi mới bước vào xe.
Vẫn là chiếc ghế phụ đó, nhưng nay nó được vệ sinh sạch sẽ hơn, thậm chí còn được đặt một miếng đệm ngồi, không biết vô tình hay cố ý, thoang thoáng có cái túi sưởi được đặt một góc ngay phía mặt kính

Ninh:
- Em ăn sáng chưa?
Dương:
- Em không có thói quen ăn sáng, để tới trưa rồi ăn luôn cho tiện
Ninh:
- Không ăn thì sao có sức học được. Em có muốn ăn gì không anh đưa đi nhớ. Bún thang hay bún vịt
Dương:
- Em không đói thật. Coi chừng muộn giờ của em nữa. Em cần lên gặp cô hiệu trưởng..
Ninh:
- Không muộn. Ăn đi, thảo nào em gầy tong teo thế này. Với cả anh kêu em không cần lo anh nói thật. Nhé, anh biết hàng bún này ngon cực
Dương:
- Thôi cũng được..nhưng ăn nhanh nhé. Em sợ cô bận nữa cơ

Nói rồi Dương để gọn gàng cái balo của mình xuống dưới chân rồi cứ ung dung ngồi nhìn ra cửa sổ. Đôi giày bata được anh mua cho nhân ngày xuất viện được cậu ngắm nghía mãi. Tay cậu bắt đầu hơi đỏ lên, cái lớp áo đồng phục mỏng tanh này chẳng phủ ấm cho cậu là bao. Chóp mũi cậu cũng thấy hơi đau đau vì hôm nay thật sự không khí không được tốt lắm. Lấy hai tay thổi phù vào một hơi để thoát lạnh thì chốc lại có cái bóng người nào chen ngang người cậu dồn Dương phải ép người sát vào lưng ghế

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Hikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin