Chương 5

945 82 6
                                    

Trước mắt Ninh bây giờ là một cảnh tượng thật sự rất hãi hùng. Mọi người cứ mãi đứng bao quanh một chàng thiếu niên người nằm vật vã trên cái vũng máu đỏ thẫm và rất lớn, cậu thì vốn đã rất gầy, mà giờ thì cứ như vũng máu ấy đang nuốt chừng lấy cậu.
Dương cứ nằm ôm lấy cánh tay phải mà quằn quại kêu lên từng hồi đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Ninh chỉ kịp la lên gọi tên cậu thì Dương đã từ từ mơ hồ mà ngất lịm đi. Còn về phía anh thì cũng chẳng suy nghĩ được thêm nhiều nữa. Chỉ biết làm những cách sơ cứu cơ bản rồi ngồi đợi xe cứu thương tới. Ninh xin mẹ chiếc áo khoác bà đang mặc, dùng lực tay thật mạnh  để xé toạc nó ra rồi băng lại cái vết thương đang rỉ máu kia. Nhưng mọi chuyện nó đâu chỉ dừng lại ở mấy miếng da bị rách của Dương, mà vấn đề mấu chốt là có những mảnh kính thủy tinh không biết ở đâu ra hay xuất hiện từ bao giờ mà lại ghim thẳng vào phần lưng của cậu. Mọi người trong xóm chỉ biết đứng ngây ra mà nhìn máu không ngừng chảy ra trên tay Ninh. Có người đã phải chạy vào nhà vì vũng máu quá lớn khiến họ bị choáng tới mức say xẩm mặt mày

Ninh:
- Thủy tinh...Thuỷ tinh ở đâu ra vậy, rồi cái thằng lái xe ở đâu rồi. Sao tới giờ xe cứu thương chưa tới nữa!!?

Ninh Anh Bùi thường ngày rất điềm tĩnh nhưng không hiểu sao nhìn cảnh tượng này khiến anh muốn phát điên lên như thế. Người chủ xe thì cũng đã chạy trốn khỏi hiện trường từ lâu như đang muốn chối bỏ trách nhiệm. Điều này khiến mọi người phẫn nộ đến tột cùng

Chú Minh:
- Cái thằng chó đó nó chạy từ đời nào rồi, mẹ nó! Đụng con người ta ra nông nổi như vậy rồi chạy đi như chó cụp đuôi!!

Bác Minh hàng xóm cũng chẳng chịu được mà chửi thề lên vài câu, còn bà ngoại của Dương đã khóc đến mức suýt ngất đi. Bà nhìn đứa cháu đích tôn của mình mà chẳng nói lên thành lời. 17 năm, suốt 17 năm qua bà nuôi Dương chỉ có một mình. Ba mẹ cậu đã mất từ lâu khiến cậu rất thiếu thốn tình thương, nên bà đã từng thầm thề rằng sẽ cố gắng chăm sóc cậu cho đến khi nào cậu có thể tự đi trên con đường của mình, nhưng giờ lại thấy cháu mình đang nguy kịch như vậy, bà đau đến ruột gan giằng xé nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không làm gì được.
Không những bà mà cả Ninh đều cảm nhận được sự bất lực chưa từng thấy, bản thân là y tá trưởng, từng phụ trách góp công chăm sóc bao nhiêu bệnh nhân, nhưng đến cả học sinh của mình mà còn không cứu được...

Chú Minh:
- Xe cứu thương tới rồi bây lẹ đưa nó lên lẹ bệnh viện đi!!! Kẻo không kịp!...

Nghe thế Ninh liền lên bồng Dương lên nhưng anh biết, vết thương của cậu rất nặng nên anh cũng chẳng dám đụng quá nhiều vào phần lưng của em vì sợ em đau.
Lên tới xe thì hơi thở của Dương đã gần thoi thóp, niềm hy vọng nó chỉ còn lại một tia sáng le lói, nói trắng ra...cậu chẳng còn nhiều thời gian nữa.
Dẫu là thời gian có cấp bách nhưng bệnh viện cách nhà cậu và Ninh chẳng quá xa. Chẳng mấy mà đã được đẩy thẳng sảnh bệnh viện. Vừa mới chỉ tới cửa thì Dương đã thu hút rất nhiều ánh mắt về phía mình, vì cái đống huyết tươi lênh láng của cậu làm cho nhiều rất sốc
Nhưng cậu lại chỉ có thể nằm nghiêm qua bên trái tránh để những mảnh thủy tinh lại tiếp tục ghim sâu vào lưng. Lúc này thì cho dù bệnh nhân hay bác sĩ đều thấy rất thương cho cái người đang nằm trên băng ca kia. Nằm thẳng một cách ngay ngắn thì không được, nằm nghiêng thì vết thương của em lại thẫm thêm một phần máu. Nhưng nó lại là cách duy nhất...

Mùa Thu, Cuốn Sách & Em[NinhDuong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ