Dịu dàng đến từng phút giây

615 96 20
                                    


Diệp Anh bỗng dừng những ngón tay thanh mảnh đang táy máy trên ngực áo chị, nhẹ nhàng xoay người, thoát cái đã nằm gọn trên người Trang, đặt chị dưới thân, mỉm cười gỡ tấm chăn chị đang che mặt ra, đặt lên môi Trang một nụ hôn phớt, dụ dỗ, ngọt ngào..

Mặt chị đỏ bừng, nóng rang đến mang tai, Diệp Anh bỗng thấy chị đẹp vô ngàn, cách .một hơi thở, Diệp Anh buông câu hỏi tan vào không gian.

- Có thật là được không? Em sẽ gắng
đợi...

Diệp Anh đang ám chỉ bệnh tình của chị, thật lòng không muốn bắt nạt Trang trong lúc chị đang bệnh, nhưng cảm giác
là cực điểm muốn gần gũi chị.

Có điều, giọng nói bắt đầu rõ ràng là dối lòng. Thực chất Diệp Anh đang cố cật lực khắc chế bản thân, để ôn nhu với chị hết mức có thể.

- Um cũng tốt.. Vậy ngủ thôi...

Giọng Trang ngượng ngùng e thẹn, chị không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trông mong của người bên trên.

Ngủ ư?

Chị câu dẫn trước sau đó nói người ta thôi, khác nào bức chết người ta?

- Chị Trang... Sao chị lại dày vò em kiểu
này?

Diệp Anh ấm ức, mặt sụi lơ, nũng nịu
vòi vĩnh.

Ai chứ? Là Diệp Anh nhỏ mọn trước, rõ ràng muốn ăn người ta còn vờ cao thượng hỏi lại.

- Không phải em nói chịu dựng được
hả?

- Thùy Trang của em...

Diệp Anh tha thiết gọi tên chị rồi bỗng khựng, im một lúc, nhìn thẳng vào mắt chị, vẫn như nãy giờ mặt cách mặt một nắm tay, hai làn hơi thở quyện vào nhau mê đắm.

Diệp Anh ngây ngốc, hệt kẻ nghiện lâu ngày nhìn thấy thuốc phiện của mình ngay trước mắt, vừa cố nhẫn nhịn vừa muốn vồ lấy.

Đưa bàn tay thận trọng ôm lấy gương mặt thanh thoát của vị nữ thần nằm dưới thân mình.

Rồi nhẹ... Rất nhẹ, cúi thấp đặt lên trán Trang  một nụ hôn.

- Cả đời em chi có một ước nguyện duy
nhất là ở cùng chị.

Thì thầm thở những lời ngọt ngào vào không gian êm đềm.

Khẽ khàng hôn lên mi mắt chị.

- Muốn che chở cho chị...

Hôn lên mũi chị, nhè nhẹ cọ cọ hai chóp
mũi vào nhau.

- Yêu chị...

Diệp Anh mấp máy đôi môi trước khi tìm
đến môi chị in nụ hôn sâu.

- Mãi bên chị!

Trang bị những lời nói của Diệp Anh thôi miên, mê hoặc, chút lý trí cuối cùng con sót lại của chị bị thả trôi không phanh, chị buông thỗng người, những ngón tay dè dặt nắm lấy mép chăn cũng từ từ buông ra, để cơn cảm xúc cuộn trào cuốn chị đi mất, hoàn toàn lạc lối giữa những đê mê, hạnh phúc và yêu thương Diệp Anh mang lại.

Ngón tay Diệp Anh tìm về nơi những chiếc cúc áo bị cởi dang dở, tiếp tục mở ra, thận trọng, nâng niu như thực hiện một nghi thức thiêng liêng.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhWhere stories live. Discover now