Chuyện người yêu nên làm

706 61 6
                                    


Đã mấy ngày trôi qua, cảm giác lâng lâng của Diệp Anh vẫn chưa dứt, tất cả chỉ như làn gió thoảng qua không kịp cảm nhận sâu sắc gì cả! Sau nụ hôn nhẹ đó, Trang bình thường như chảng có gì xảy ra, Diệp Anh có chút ấm ức, bức rức, chỉ là không dám đòi hỏi gì thêm.

Hôm nay Trang bảo bận đi nhà sách với
Uyên Linh và Diệu Nhi, nên "bạn người
yêu" đành nằm ở phòng chán nản.

Không có gì để làm, Diệp Anh nhìn ra ngoài của sổ, hôm nay có phải giữa mùa đông hay không? Gió thổi hiu hiu, lại là gió bấc làm người ta bâng khuâng khó tả, từng cơn gió phe phẩy thổi vào phòng... Diệp Anh cảm thấy buồn ngủ.

Trời buổi chiều sáng quá không thể ngủ
nổi, sực nhớ ra cái bịt mắt liền đi tìm, bịt
mắt lại mới dễ ngủ hơn một chút, nằm
xuống ngay ngắn thư giản tận hưởng sự
mát mẽ.

Trong cơn mơ màng, chợt nghe tiếng mở
của khẽ khàng, sao đó khép lại. Không
phải các bạn cũng phòng đã ra ngoài hết
sao? Diệp Anh không mấy để ý, nửa hồn
chìm vào cơn mơ ngủ, đầu óc thả lỏng.

Có cảm giác ai đó đứng ở đầu giường
nhìn mình rất lâu, Diệp Anh mơ màng ngỡ mình đang mơ. Hồi sau... Bồng một đôi môi lạ thơm nhẹ lên trán mình, di chuyển xuống má rồi bất chợt đậu lên môi mình mơn man. Chảng biết có phải trong cơn mê ngủ? Đầu óc một nửa đã chu du của Diệp Anh lơ ngơ tưởng là chị Trang... Vô thức đáp trả.

Cũng bị bịt mắt, cũng bị cưỡng hôn, cũng
trong tình huống bất ngờ, dĩ nhiên, Diệp Anh  đinh ninh là Thùy Trang. Đây không phải điều Diệp Anh muốn ư? Một nụ hôn sâu chứ không phải cái phớt qua như Trang. Đôi môi kia càng lúc càng cố chấp đẩy sâu và khoang miệng Diệp Anh, khoảnh khắc đầu lưỡi chạm đầu lưỡi, mang một tư vị diệu vợi đê mê.

Có điều, hình như không phải hương
thơm cơ thể của chị Trang, không mềm mại đó như nụ hôn phớt chị dành cho
mình trước đó. Ơ, dường như là tư thể
một người ngồi, một người nằm trên
giường nên lạ lẫm chăng? Lại là nụ hôn
đầu.

Nhưng, cả hai đều vụng về, vậy chắc chị
Trang rồi, nếu không phải chị thì ai dám?

Một nửa hồn còn tỉnh của Diệp Anh vừa
hôn vừa miên man luồng suy nghĩ chập
chờn, tiến vào giấc ngủ lúc nào không hay, chẳng biết hôn trong bao lâu?

Trong giác ngủ, dường như lại nghe tiếng gõ cửa, có thêm vài người bước vào, tiếng nói hơn lộn xộn và ngỡ ngàng...

Thành phố lác đác lên đèn, những ngọn
lấp lánh như hàng triệu viên pha lê tô
điểm chiếc áo dạ hội đen tuyền. Trang cùng hai người bạn trở về kí túc xá sau cả buổi chiều rong ruổi tìm giáo trình ở hiệu sách.

Cả ba đứa đang bước trên con đường rộng rãi của trường đại học.

Thấy cô bạn có vẻ xa xăm mất hồn, Nhi
liền hỏi Trang:

- Trang, đang nghĩ gì đó?

-À không, đâu có nghĩ gì? Không biết
Ngoch ở phòng một mình thế nào?- Trang  như người bị bắt quả tang giật mình, tìm bừa một lý do.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhWhere stories live. Discover now