Hội thiện nguyện

665 72 0
                                    

Diệp Anh nằm trên giường, không được vui lắm vì bị người ta từ chối, nhưng cũng không buồn lắm vì dẫu sao thì đã tỏ tình được, và ít nhất lý do của chị ấy rất đáng yêu, không phải một lý do khiến Diệp Anh  đau lòng là được. Ngẫm lại nếu chị nói là có người yêu rồi, hoặc nói Diệp Anh biến thái thì chắc sẽ buồn khủng khiếp.

Đám bạn cùng phòng vừa đi đâu đó về,
hình như kéo nhau đi thư viện thì phải,
giờ Diệp Anh mới để ý nằm một mình từ tối đến giờ. Các bạn đang nhao nhao gì đó khiến Diệp Anh tò mò bật dậy.

- Có chuyện gì đấy mọi người??

- À không có gì quan trọng, trong
trường đang lan tuyền một tin rất hay, mắc cười lắm haha. - Linh chưa kể hết chuyên ôm bụng cười, có duyên hết sức .

- Chuyện là cả trường đang sôi nổi bàn tán về một sinh viên năm nhất, hùng hồn tuyên bố theo đuổi chị thủ khoa trường mình, còn đòi đặt chỗ trước nữa chứ. - Huyền tiếp lời khi thấy Linh cười dữ quá, không có khả năng kể thêm.

Diệp Lâm Anh nhíu mày.

- Vậy thì buồn cười chỗ nào?

- Diệp Anh đừng nói không biết "nữ
thần" khoa quản trị trường mình nha!
- Tú Quỳnh nghi hoặc nhìn cái người
"ngoài hành tinh" đang tròn mắt kia. -
Buồn cười ở chỗ chị Thùy Trang đang học năm ba, sinh viên năm nhất dám công khai tuyên bố theo đuổi chị ấy thậm chí còn là con gái.

Cả phòng lại cười, không ai để ý sắc mặt
Diệp Anh thay đổi, đỏ ửng lên rồi cắn
môi một cái, giọng nói trở nên nghiêm túc nhưng buồn buồn.

- Cái đứa sinh viên năm nhất không
biết tốt xấu ấy đang nằm thất tình ở
ngay đây này. - Chỉ bấy nhiêu, Diệp Anh
nằm vật xuống giường.

Cả phòng chợt rơi vào im lặng.

Không ai nói với ai, nhưng ai cũng muốn lên tiếng rồi lại thôi... Một lúc lâu, khi đèn trong phòng đã tắt hết, có một tiếng nói thì thầm vọng lên từ tầng dưới giường Diệp Anh.

- Diệp Anh à đừng buồn nha... Thật
ra, tình yêu thì đâu có giới hạn đúng
không? - Tầng dưới của Diệp Anh dĩ nhiên là Tú Quỳnh.

- Đúng đó, dù Diệp Anh của chúng ta có yêu ai thì hậu cung A702 đều ủng hộ mà, cổ lên! - Giường bên kia như có điểm tựa liền lên tiếng, tuy giọng nhỏ nhẹ vì sợ giám thị ngoài hành lan nhưng ngữ khí chắc chắn, là tiếng của Linh.
- Diệp Anh, em học khoa quản trị, chị
Thùy Trang là sư tỉ của em, bất quá em sẽ làm chim xanh cho Diệp Anh. - Huyền dịu dàng nhất đám, còn xưng em ngọt xớt dù tất cả đều bằng tuổi.

- - Diệp Anh chỉ ừ nhỏ, thực sự trong lòng rất là cảm động, trong bóng tối không ai thấy mắt Diệp Anh bắt đầu rưng rưng. Nếu nói nhiều hơn nữa e rằng nghẹn lời mất. Vậy là cả phòng rủ rỉ rù rì nhau... Hiến kế cho Diệp Anh cưa gái.

*******

Đẹp trai không bằng chai mặt, Diệp Anh
quyết định tiếp tục đi theo chị, giờ cái sự
việc đi theo mỗi buổi chiều không còn khả quan, mà Diệp Anh đi theo tất cả thời gian rảnh >.< Có điều, "nữ thần" rất ít khi rảnh, chị đi hoạt động tình nguyện, đi học, đi dạy thêm rồi còn làm thực tập sinh ở một công ty gần trường. Vậy nên, lúc Diệp Anh có thể theo chị thoải mái nhất là giờ ăn trưa.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang