Đối diện

418 65 7
                                    


Diệp Anh trở lại công ty làm nốt buổi chíều dù đầu óc đâu chẳng thể tập trung.

Cứ ngỡ còn cả buối chiều thì công việc sẽ
xong sớm, ai ngờ mãi tận chín giờ tối vì
Diệp Anh mãi lơ ngơ quên trước quên sau.

Lúc ra về chẳng biết thế nào lạc bước
xuống nhà xe. Quên mất, cứ nghĩ như còn ở London phải lái xe đi làm, bây giờ đâu có, liền phì cười bản thân vì sự ngớ ngẩn này, tiện mắt đảo quanh một lượt, chỉ còn có một chiếc xe duy nhất.

Giờ này vẫn còn người ở lại công ty ư? Cứ tưởng mình là người cuối cùng??? Chiếc Mescedes nhìn quen thế nhỉ?

Dường như không để ý, nhưng có cảm giác đã gặp man mán ở đâu đấy rồi

Dĩ nhiên, Diệp Anh không thể nhớ nổi chiếc xe hôm nào cũng đổ trước quán cafe Diệp Anh ngồi đợi cả tuần.

Diệp Anh vừa lên taxi rời khỏi, cũng vừa lúc ánh đèn duy nhất trên ô cửa số ở tầng bốn được tắt. Đó mới chính là người cuối cùng, chủ nhân của chiếc xe cuối cùng rời khỏi công ty.

...

________________

Ngày làm việc tiếp theo nặng nề trôi qua,
Có những chuyện khi chưa biết cảm thấy
đau lòng, khi biết rồi lại cảm thấy khó thở hơn.

Đợi những đồng nghiệp khác rời khỏi
hết, Diệp Anh chậm chạp thu xếp đồ đạc rời công ty, đơn giản là không muốn chen lấn, không thích ồn ào hoà vào mọi người, chậm một chút có vẻ tốt hơn.

Vừa xuống đến cổng, bác bảo vệ lớn
tuổi gọi giật lại.

- Có việc gì ạ? - Diệp Anh lễ phép hỏi.

- À, hôm qua cô làm rơi ví trong hầm xe
đúng không? Đây, trả cho cô.

Bác bảo vệ mở học tủ bàn lấy đưa cho
Diệp Anh một chiếc ví nữ, thương hiệu Louis Vuitton danh tiếng, sẫm màu, vừa vặn cầm tay trông rất tinh tế.

- Không phải của cháu ạ! - Diệp Anh ngơ
ngác, lật qua lật lại, xác nhận rồi trả lại
cho bác.

- Không sao đâu, của cô thì nhận đi, tối
qua tôi nhặt được lúc đi kiểm tra đóng
cửa hầm xe, mà chỉ có cô và giám đốc
kinh doanh ra sau cùng.

- Vậy chắc... Của chị ấy! - Diệp Anh nghe
nhắc đến giám đốc, một giây khựng lại.

Hoá ra là chị, sao làm việc muộn như thế
chứ?

- Ơ, đúng là lúc đầu tôi phân vân không
biết của ai, nên mới giở ra xem thử... À
thôi, cô cứ nhận, cô kiểm tra xem, tiền
bạc ở ngăn trong tôi không giở ra, còn
đầy đủ đấy nhé, tôi có việc ở kia đã..
Bác bảo vệ khẳng định chắc nịt là của
Diệp Anh, rồi vội vàng đi đến cửa hướng dẫn một chiếc oto vào bãi, bỏ lại Diệp Lâm Anh đứng một mình không biết làm sao.

Diệp Anh thắc mảc cầm chiếc ví trong tay, ngẫm nghĩ, đâu phải của mình làm,
nhưng tại sao bác bảo vệ nhất định nói
của mình? Diệp Anh quyết định giở ra xem thử.

Một giây. hai giây.

Trái tim đứng hình, vài nhịp tim hẫng đi...

Ở ngăn đầu tiên đập vào mắt, là tấm ảnh
của mình. Tấm ảnh khác bây giờ nhưng
rất dễ nhận ra...

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhWhere stories live. Discover now