Sáu năm sau...

438 56 2
                                    

Việt Nam... Năm 20xx...


Trời Sài Gòn một chiều mùa hạ có mưa
rào, những tán cây cao khóc thương ai mà rũ xuống? Nhẹ nhàng nhỏ từng giọt nước mắt phía đuôi chiếc lá trên cành, màu buồn ảm đạm.

Hơi lạnh đã xoa dịu cái oi ả, gột rửa đi
một tầng khói bụi... Nhưng vẫn không bớt được những vội vã bộn bề, mây kéo thấp, xám phủ cả bầu trời.

Chiếc máy bay xuyên qua những tầng
mây, khó nhọc đáp xuống Tân Sơn Nhất.
Một bóng dáng cao lớn, tiêu soái với cặp
kính đen to bản che nửa khuôn mặt, mái
tóc đen thẳng xoã dài, ôm gương mặt
góc cạnh với từng đường nét chững chạc
cương nghị, đượm nhiều gió sương.

Khoát một chiếc blazer dài quá gối màu
da bò, bên trong là sơmi trắng cổ trụ,
quần jaens rách gối, chỉ vậy thôi mà khí
chất toả ra làm người ta choáng ngộp.
Trong ánh mắt có chút trầm tư, đang
đứng đợi lấy hành lý, chiếc vali không to
lắm, dáng vẻ độc hành. Bỗng nhìn thấy
một bà cụ lớn tuổi, khệ nệ lấy chiếc vali còng kềnh quá khổ. Cô gái xoay nhę gót chân bước đến bên bà, mỉm cười lên tiếng:

- Để cháu hộ bà.

Bằng vài động tác dứt khoát, mạnh mẽ,
chiếc vali được lấy xuống gọn gàng. Tiện
tay, cô gái kéo hai vali một lớn một nhỏ ra ngoài.

- Thanks very much, cháu thật tốt bụng, người trẻ như vậy rất hiếm có!

- Bà cụ móm mém cười, nói hai thứ tiếng
Anh - Việt lẫn lộn, song song đi cùng cô
gái.

- Bà về thăm quê ạ?

- Yes, ta đi năm mươi năm, thỉnh thoảng về đây thăm, quê hương mà cháu, không bỏ được!

Cô gái gật đầu.

- Bà đi một mình không ai về cùng sao?

- Con cái ta sinh ra và lớn lên bên đó,
chúng nó không tha thiết quê hương,
đúng thôi cháu a, đâu có tình cảm gì
nơi này, chỗ nào cũng vậy, phải có
kỷ niệm có người thân yêu mới muốn
quay về... - Nói đoạn, bà vui vẻ nói cười.

- Nhưng ở đây vẫn còn người chờ ta đấy,
vài đứa em, ngoài kia có cháu ra đón
săn, lần nào ta về chúng nó cũng kéo
một lũ đến đón.

Bà vui vẻ trò chuyện, ánh mắt tưng bừng, gặp lại quê hương đúng là sung sướng. Cái không khí nhiệt đới, không khí thân thuộc và mang một dáng dấp yêu kiều...

Sài Gòn sôi động, phồn vinh hơn trước.
Ở đây, tận hưởng được sự gần gũi của xứ
sở, nó chảy vào máu, ăn vào tim, làm lắng dịu tâm hồn một người con xa xứ.

Có thể hoà mình vào tâm hồn của dân tộc, bước đi một bước, hai bước, ba bước... Đều là những người cùng tiếng nói, cùng màu da, cùng chủng tộc.
Thật tuyệt vời!!!

Hai người trò chuyện một quảng đường
không dài, qua khỏi vài nhân viên soát
hành lý là đến sảnh đợi. Đúng thật cháu
bà cụ rất đông, chúng nhốn nháo, vừa
thấy bà liền chạy đến người dắt tay, người kéo vali người cầm túi xách, đưa tận ra xe, mừng rỡ ôm nhau...

Diệp Lâm Anh lặng lẽ đưa tay chào tạm
biệt bà, kéo chiếc vali của mình quay đi
hướng khác.

Ai đón ai đợi?

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhWhere stories live. Discover now