Trái tim mùa đông

664 105 0
                                    

Hôm nay là ngày sinh hoạt.

Không khí có phần ẩm ướt, gió lành lạnh, mây đen ùa về kéo thấp một bầu trời. Những bước chân hối hả chạy dồn dập đến hội trường cho kịp giờ họp hội.

Hẳn tối nay phải có một trận cuồng
phong.

Thùy Trang và Lan Ngọc vừa đến, may sao không bị mắc lại cơn mưa, ngoài kia chỉ mới vừa lã chã rơi vài hạt li ti.

Trang đảo mắt một vòng như tìm kiếm ai đó, rồi đôi hàng mi cong vút dường như cụp xuống vì không thấy đâu, thoáng thất vọng. Có lẽ, bình thường khi vừa bước vào, đã có một đứa lăn tăn làm cái này làm cái nọ, đưa tay vẫy gọi chị, hóa ra lâu ngày trở thành thói quen.

Bất chợt một ngày thay đổi thói quen...
liền thấy không quen!

Có gì đó thiếu thiếu.

Nhưng cái cảm giác thiếu thốn không bám lấy Trang lâu, chị nhanh chóng lấy lại phong thái bình thản, ngồi ở hàng đầu, nghiêm túc chờ đợi vào cuộc sinh hoạt.

Thùy Trang hôm nay không thể nào tập
trung được??? Chốc chốc, chị đổi tư thế
ngồi.

Đến giữa buổi sinh hoạt, ngoài trời mưa
như trút nước, chị khe khẽ xoay người, cố tránh làm phiền người khác. Kín đáo đưa mắt quét một vòng ra sau lưng, liền lúc đó, con ngươi sâu thẳm dừng lại... một nụ cười dành riêng cho mình nở toe toét trên môi ai đó, từ bàn cuối cùng tít ngoài cửa.

Trang tự hỏi: người ấy chăm chú nhìn sẵn lưng mình từ lâu để đợi chờ mình quay lại trong khoảnh khắc, hay chỉ vô tình đúng khoảnh khắc mắt chạm mắt nhau????

Chị cụp hàng mi cong nhìn theo một sợi
tóc rơi nhẹ xuống tay áo... lúng túng quay trở lên và không quay lại đằng sau thêm một lần nào nữa, như tên tội phạm bị bắt quả tang.

Vẻ như có ai đó cố chối bỏ rằng: lòng
mình dậy chút trông mong.

Buổi sinh hoạt hôm nay vội vã hơn bình
thường, có lẽ vì trời mưa quá lớn ai cũng
muốn về sớm, Đại Quang cho kết thúc
luôn.

Bước chân mọi người ồ ạt vồn vã đi khỏi
hội trường. Thùy Trang chợt do dự biết mình có ý nghĩ muốn quay lại nhìn.

Nhưng rồi, dư âm của trận rung động
lúc nãy làm chị thức tỉnh, phát hiện ra
bản thân không nên có những giây phút
mất kiểm soát giống vừa rồi, ý chí mãnh
liệt chuẩn mực lôi kéo đôi chân chị bước
nhanh theo Lan Ngọc. Chị cảm giác cả
người mình đang bị đốt cháy bởi ánh mắt của ai đó, sau gáy nóng ran... Rốt cục, lý trí của chị vẫn mạnh mẽ hơn chút xao động phớt qua, không ngoảnh lại.

Ra đến hành lang, Lan Ngọc mới cúi đầu
ậm ừ thừa nhận mình quên mang ô, cũng chẳng có áo mưa. Trang thở dài:

- Thôi kệ, cứ đi dọc theo hành lang đến khi nào không có mái che nữa thì chạy thật nhanh chứ sao giờ?? Đằng nào về phòng cũng phải tắm, ướt một chút không sao.

Cả hai thống nhất quyết định của Thùy Trang, nhưng mới được vài bước, liền có một bóng dáng chắn ngang. Thân hình cao thẳng uy nghiêm như tuyết tùng, giữa bóng đêm và làn mưa mờ mờ ngập hơi nước, người đó tay cầm một chiếc ô trong suốt, đẹp đẽ. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc chốc thành cảnh nền.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora