Tay trong tay

714 86 4
                                    

Thùy Trang nhỏ nhẹ chỉ cho Diệp Anh một ghế trống dãy bàn thứ ba trong giảng đường:

- Em vào trong đó đi.

Diệp Anh ngoan ngoãn nghe lời, chị cũng
bước vào ngồi cạnh.

Cả lớp đương nhiên ai nấy tròn mắt, Thùy Trang đưa người yêu lên giảng đường học cùng?

Chuyện lạ có thật, khó tin nhưng vẫn xảy ra. Quả nhiên Diệp Lâm Anh thật sự là người yêu của hoa khôi khoa quản trị, ai nấy trầm trồ ngưỡng mộ kẻ tốt số kia.

Rốt cục hoa thơm đã có chủ.

Tuy nhiên, trong lớp có một người vô
cùng tức giận, hậm hực.

- Nè cô, tôi thấy cô đang ngồi nhầm
lớp? - Đại Quang khoanh tay đứng giữa
lớp, lớn tiếng kiếm cớ gây sự.

Xin lỗi, Trang đưa em ấy lên học chung,
Trang nghĩ không có gì quá đáng. - Thùy Trang dù hơi khó chịu với thái độ của Đại Quang, nhưng tâm vẫn trầm tĩnh, chỉ nói một câu nhỏ nhẹ hoà hoãn.

- Không! không phải... Là em đòi theo
chị Trang. - Diệp Anh thấy Thùy Trang nhận lỗi thay mình liền luống cuống đỡ lời.

- Dĩ nhiên là tại cô rồi, cái gì cũng tại
cô, cứ đeo bám Thùy Trang-Đại Quang
nghe thấy càng tức giận quát lớn.

- Nè Quang, cậu sao vậy? Ngọc vẫn
hay đưa Nga lên đây học có gì đâu,
giảng viên không cấm. - Lan Ngọc bất
bình lên tiếng giúp, rõ ràng là gây sự, dù
hơi hậm hực vụ việc Trang hôm nay "trọng sắc khinh bạn", đẩy mình ra phía sau ngồi.

Vài người bạn khác lên tiếng bên vực
khiến Đại Quang cứng họng không còn
gì để nói, mắt anh ta đầy tơ máu, nghiến
răng ném về phía Diệp Anh cái nhìn thù hận nhất.

Vừa lúc chuông vào học vang lên, tất cả
đành vào chỗ, rất nhanh giảng viên đã lên lớp.

Diệp Anh vui lắm, hí hửng vì mình quả thật được dung túng đến nỗi kiêu ngạo, ngồi cạnh chị Trang bao giờ cũng cảm giác tim đập nhanh hơn. Có điều, chị rất chăm chú nghe giảng, không hề để tâm Diệp Anh đang làm gì, chốc chốc ghi ghi chép chép. Thôi, đừng đòi hỏi nhiều, chỉ cần len lén nhìn chị là tốt rồi, chị Trang bình thường rất bận rộn, nếu không lên lớp cùng chị chắc sẽ không có nhiều thời gian đi với nhau.

Trang dĩ nhiên biết đứa nhỏ kia đâu có để tâm chữ nào của giảng viên, chỉ ngồi
ngắm mình, nhưng là... chị tình nguyện
để bị nó ngắm,không ngọ nguậy quậy
phá đã là rất ngoan. Căn bản Diệp Anh cũng không cần nghe, vì đâu cần phải thi, có nghe cũng chưa chắc hiểu.

Chị đang chăm chú vì đến đoạn quan
trọng, cả lớp im phăng phắt, chợt có bàn
tay mát mẻ nắm lấy tay mình ở dưới bàn, trong phút chốc người Trang cứng đờ. Mất vài chục giây định thần sau khi giật mình, định thu tay về, nhưng bàn tay kia càng siết chặt. Đôi mày chị cau dính lại, quay sang Diệp Anh, không thể lên tiếng nên dùng khẩu hình miệng và cả ánh mắt gay gắt cảnh cáo "- Diệp Lâm Anh!"

Ờ, chị không lên tiếng được nên giả điên
không hiểu là xong chứ gì, Diệp Anh thậm chí không xấu hổ còn xiết chặt bàn tay chị hơn, nghiêng đầu nhìn Trang lém lỉnh, vẻ mặt tự nhiên khó tả, cứ như là không hề dụng sức sức giữ tay chị dưới bàn.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhWhere stories live. Discover now