Mùi vị chờ đợi

447 63 4
                                    


Sáng hôm nay Diệp Anh lại phải đến công ty phỏng vấn, đến rất đúng giờ, biết gặp lãnh đạo cấp cao nhưng Diệp Anh vẫn chỉ mặc chiếc quần âu, sơmi trắng đơn giản như hôm qua, một chiếc ba lô bằng da màu nâu vintage gọn gàng để chiếc máy ảnh cơ cỡ nhỏ. Nhiều năm
ở nước ngoài Diệp Anh chú trọng tiềm năng con người hơn vẻ bề ngoài.

Chỉ là, ăn mặc kiểu này càng tôn khí chất
vốn có của chính bản thân, nên càng bảnh bao hơn vài phần, pha lẫn chút đỉnh đạc và phong sương, cuốn hút một cách khác biệt.

- Chào cô, giám đốc đang họp, nói cô
đến phòng chờ.

Đó là những gì anh trợ lý giám đốc nói
với Diệp Anh rồi đi mất, để lại một mình vị khách đặc biệt này ngồi trong phòng chờ rộng rãi.

Kim đồng hồ đều đều quay vòng, Diệp Anh  đọc hết cuốn tạp chí, nhìn đồng hồ đã 11h trưa.

Anh trợ lý mở cửa bước vào:

- Cô Diệp Anh, xin lỗi, vì giám đốc đến giờ vẫn chưa họp xong, đầu giờ chiều cô
trở lại được không ạ?!

- Vâng!

Diệp Anh cau mày, nhẹ gật đầu, ai đợi chờ mà không bực bội? Diệp Anh vốn không phải người kiên nhẫn, nhưng chẳng muốn làm khó anh trợ lý. Ừm thì giám đốc công ty lớn, bận cũng phải, có thể thông cảm, vậy nên không trách móc, đi ra ngoài tìm bừa một quán ăn trưa bên đường.

Tấm sáo trên tầng bốn của công ty được
kéo lên dù những tia nẳng chói chang
buổi trưa gay gắt hắt vào, nhảy nhót trên mái tóc bồng bềnh màu hạt dė, bóng dáng một người con gái mảnh khảnh đứng khoanh tay trầm mặc, thả ánh mắt theo bước chân Diệp Anh rời khỏi công ty, gương mặt không chút biểu cảm - Phòng Giám Đốc.

Cánh môi anh đào chợt mím lại, nhẹ vểnh lên, đôi mắt hơi nheo một chút không phải vì nắng. Bóng Diệp Anh dưới kia khuất rồi, người trên này vẫn còn ở đó. Dường như đứng rất lâu.

__________________

Hết giờ trưa, Diệp Anh quay lại công ty,
không hơn không kém một phút, Diệp Anh  không phải người đến muộn, lại không phải cưỡng cầu người ta đến mức tới quá sớm.

- Cô Diệp Anh, đợi giám đốc chúng tôi một chút được không ạ?

Anh trợ lý áy náy nói với Diệp Anh, trông ánh mắt anh ta thật tội nghiệp, khó xử, có lẽ cảm thấy bắt người ta đợi như vậy không đúng, nhưng không dám cãi giám đốc, chẳng còn cách nào khác.

- Được, tôi sẽ đợi.

Diệp Anh ngồi một mình trong căn phòng vẳng lặng, thời gian đều đều trôi đi.

Chốc chốc có vài vị khách hoặc cô người
mẫu trẻ hợp tác với công ty, họ chỉ chờ
một lúc, liền có người vào gọi, còn Diệp Anh, ngồi mãi..

Người bình thường khó tránh cảm thấy
bực tức, huống hồ Diệp Anh. Nhưng chẳng hiểu thế nào, hoặc va chạm nhiều, hay là đã tập làm quen được với cách sống bình đạm, mà dạo này Diệp Anh có thể bình tỉnh ngồi đợi.

Từng quyển tạp chí lần lượt được lật đến
cuối trang, rồi đến chiếc máy ảnh trong
balo, được lấy ra, tỉ mỉ lau chùi, chụp vu
vơ cái này, cái nọ... Một mình rồi cứ một
mình, ở trong căn phòng vắng tự tìm niềm vui cho bản thân.

ÁNH NẮNG ĐỜI TÔI | Trang Pháp_Diệp Lâm AnhWhere stories live. Discover now