C356: Tâm bệnh (2)

117 9 7
                                    

Rudger sải bước chầm chậm trên đường phố Leathervelk.

Nơi ở của Casey Selmore cách trung tâm thành phố không xa. Xe cộ trên đường qua lại tấp nập.

Trước mặt hắn là một công viên, có một ông già đang ngồi trên ghế và cho chim bồ câu ăn. Rudger tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh ông lão. Ông lão đang ném thức ăn cho chim bồ câu đột nhiên mở miệng.

"Thám tử Casey Selmore vẫn chưa ra ngoài."

"Ông có biết lý do là gì không?"

"Kể từ khi trở về từ thủ đô, sắc mặt của cô ấy không được tốt lắm. Trông cô ấy không giống bị thương mà giống người có tâm sự hơn."

"........"

"Có khá nhiều người đã đến thăm vị thám tử ấy. Tôi chỉ biết nhiêu đó thôi."

"Cảm ơn ông."

Rudger lấy trong túi ra một tờ tiền và đưa cho ông lão.

Ông lão điềm nhiên nhận lấy tiền và đứng dậy rời khỏi công viên. Bây giờ ông ta sẽ hoạt động ở một nơi khác, lắng nghe những gì người khác nói và truyền đạt lại thông tin cho những người cần chúng. Ngay khi ông lão rời khỏi, lũ bồ câu cũng đồng loạt bay đi.

Rudger nhìn chằm chằm vào cửa sổ tầng hai của một ngôi nhà bên kia đường. Những chiếc lá thường xuân mọc chảy xuôi xuống như dòng thác từ lan can sắt tầng hai. Hắn có thể đoán được đây chắc chắn là hành động tùy ý của cô nàng kia vì chẳng có chủ nhà nào cho phép cây cối mọc tràn lan như vậy. Tuy nhiên, nếu chủ nhà vẫn cho phép để ngôi nhà ở trạng thái đó thì có vẻ như bọn họ đã trả khá nhiều tiền thuê nhà.

Rudger đứng dậy khỏi băng ghế và chậm rãi đi về phía ngôi nhà. Lúc hắn vừa định ấn chuông thì có người từ bên trong bước ra.

"Thật là....Sao mọi người lại tặng nhiều đồ như vậy chứ? Làm sao mình xử lý nổi đống này đây?"

Một cô gái đang mang theo một kiện hành lý khổng lồ gấp ba lần kích thước của mình, miệng lẩm bẩm ca thán. Đó là một cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt thanh tú, nhưng sức lực bên trong cơ thể nhỏ bé đó vượt xa người thường.

Là Betty. Hoặc có thể gọi cô ấy với cái tên cũ là Beta.

Betty đặt tất cả những món quà từ người hâm mộ của Casey Selmore ở lối vào và bắt đầu phân loại xử lý.

Sau khi cất hết hành lý, Betty định đi vào trong nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy Rudger.

"Ơ, anh là?"

Lúc đầu, khi nhìn thấy Rudger, Betty nghiêng đầu cố nhớ xem đó là ai, sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng cô cũng đã nhận ra thân phận người trước mặt.

"Anh là Rudger Chelici đúng không?"

"Vâng, đúng là tôi."

Đối với Betty, Rudger chỉ là một người đàn ông thỉnh thoảng có tên xuất hiện trên báo hoặc là cái tên thi thoảng xuất hiện từ miệng Casey Selmore.

"Anh đến đây để gặp chị Casey sao?"

"Đúng vậy. Cô ấy có tiện gặp tôi không?"

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (2)Where stories live. Discover now