C240: Cuộc hội ngộ đẫm máu (2)

312 33 1
                                    

"Sư phụ, Người nhất quyết phải làm như vậy sao?"

Rudger hỏi với vẻ lo lắng khi nhìn vào sư phụ mình. Bình thường, sư phụ hắn luôn trong trạng thái buồn chán, không có hứng thú với bất kỳ thứ gì. Nhưng hiện tại, trông Người rất có sức sống, vui vẻ như một đứa trẻ thực sự khi nhận được quà.

Rudger thầm thở dài. Thôi được rồi, nếu sư phụ vui thì hắn ăn chút đau khổ cũng không sao.

"Lâu lắm ta mới có hứng ra tay như thế này. Đừng có khiến ta thất vọng đấy, tên nhóc thối kia!"

"... ... ."

"Bổn phận của đồ đệ không phải là làm cho sư phụ vui vẻ hay sao? Cất cái biểu cảm như sắp chết đó đi cho ta. Tươi tỉnh lên!"

"Trong tình huống này ai mà vui cho nổi......."

"Mi không muốn cũng phải làm. Đây là mệnh lệnh của sư phụ."

Rudger không khỏi thở dài trước những lời nói vô lý đó. Hắn đã từ bỏ việc cố gắng thuyết phục sư phụ mình.

Bây giờ vẫn là ban ngày, [Ater Nocturnus] không thể phát huy tối đa hiệu quả của nó. Nhưng Rudger biết, kể cả có là màn đêm đi chăng nữa, ma thú của hắn cũng chưa chắc có hiệu quả trước sư phụ. Ngược lại, bóng đêm mới là thời điểm sư phụ hắn hưng phấn nhất.

Rudger nhẹ nhàng rút quyền trượng từ trong bóng tối ra. Thứ xuất hiện trên tay hắn là một chiếc gậy chống sang trọng dành cho quý ông có khắc hình con quạ trên tay cầm.

"Con tới đây!"

* * *

"Quý cô Merylda, hôm nay đây là lần đầu tiên cô đến đây phải không?"

"À, đúng vậy."

Merylda trả lời câu hỏi của Alex có phần gay gắt. Điều này cũng không có gì khó hiểu, bất kỳ ai giữa đường bị chen ngang và bị kéo đi như cô ấy cũng sẽ không có chút xíu thiện cảm nào với kẻ đột nhiên xuất hiện như Alex.

Tuy nhiên, dù Merylda đã nói như vậy nhưng trên mặt Alex thậm chí không có chút biểu cảm lạnh lùng hay khó chịu nào, như thể cậu ta không nhìn thấy biểu cảm chán ghét đó.

"Tôi nghe nói cô còn là giáo sư tại Theon. Quả là tuyệt vời. Đó là chức vị không phải ai cũng có thể được nhận."

"Chà, cũng không quá khó đâu."

Merylda bình tĩnh nói, nhưng khóe miệng cô ấy có xu hướng sắp nhếch lên trước những lời tán dương không ngừng của Alex. Dù sao thì cũng chẳng có ai từ chối nghe những lời khen ngợi bản thân.

Alex vẫn giữ nụ cười lịch thiệp trên môi, trong đầu không ngừng phân tích người bên cạnh.

Người tên Merylda này bên ngoài trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực tế khá thân thiện. Tuy cô ta cố tỏ vẻ bản thân là một người trải đời nhưng khi thật sự tiếp xúc, Alex lại không cảm nhận được điều đó. Trong mắt của cậu ta, đối phương không khác gì một bông hoa trồng trong nhà kính.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Alex kết luận người tên Merylda này không phải đối tượng nguy hiểm như trong lời nhắn của Hans.

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (2)Место, где живут истории. Откройте их для себя