C213: Lời mời (2)

331 25 1
                                    

Khi Rudger mở mắt trở lại, khung cảnh văn phòng của hắn đã biến mất, thay vào đó là bầu trời đêm không sao xuất hiện.

Chụp.

Hắn vừa bước chân đã có tiếng nước chảy. Khi nhìn xuống, Rudger thấy toàn bộ bề mặt dưới chân được bao phủ bằng nước. Trời khá tối nên hắn không thể biết được độ sâu. Sương mù mờ nhạt bao phủ bên trên mặt nước. Bên dưới mặt nước phản chiếu bầu trời với muôn vàn những ngôi sao đầy màu sắc.

'Vùng ngoại ô của những giấc mơ.'

Nơi này được gọi là Vùng đất Cõi mộng, rìa ngoài cùng của một thế giới được tạo nên từ những giấc mơ và cõi vô thức của con người. Tất cả những ánh sao ẩn sâu dưới bề mặt này đều là giấc mơ của con người.

Rudger bước đi chậm rãi. Mỗi lần hắn bước một bước, mặt nước dưới chân lại tạo ra những gợn sóng lăn tăn. Những giấc mơ chìm phía dưới bị gợn sóng lay động thành những vòng tròn đồng tâm.

'Địa điểm gặp mặt ở không xa đây.'

Rất khó để xác định phương hướng trên con đường đầy sương mù như thế này, chiếc nhẫn trên tay Rudger là công cụ duy nhất giúp hắn không bị lạc. Ánh sáng ngọc lục bảo tỏa ra từ chiếc nhẫn trải dài và chỉ về phía trước.

Rudger không rõ bản thân đã đi như thế này bao lâu. Đột nhiên, ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn vụt tắt.

Làn sương mù phía trước tan đi, lộ ra một cánh cửa lớn. Đó là một cánh cửa làm bằng đá cẩm thạch màu xám. Trên cánh cửa khắc hình quỷ một sừng khiến nơi này trông không khác gì lối vào địa ngục.

Rudger đi về phía cánh cửa. Khi hắn đặt bàn tay đeo nhẫn của mình lên, ánh sáng đỏ chảy ra từ đôi mắt của ác quỷ phía trên cánh cửa, sau đó cánh cửa từ từ mở ra.

Đằng sau cánh cổng đá tối đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì. Rudger chậm rãi bước vào trong. Khoảnh khắc hắn bước qua, cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

Trong bóng tối vô tận, đâu đó vang lên một vài tiếng hỗn loạn.

Cách đó không xa có một cái bàn lớn. Những người ngồi xung quanh đang phát ra tiếng trò chuyện xầm xì.

"Lần này ngươi quá bất cẩn."

"Hừ, xui xẻo thôi. Mấy tập tài liệu đó... ... Hửm?"

Những người đang nói chuyện với nhau chợt ngừng nói và nhìn chằm chằm về phía Rudger. Những gì xuất hiện trên những chiếc ghế không phải là người mà là hình dạng của những ngọn lửa đen đang rực cháy.

Cách hiện thân như thế này quả thực có thể đảm bảo thân phận của bản thân được giữ bảo mật ở mức cao nhất.

"Ai vậy? Sao đằng đó không lên tiếng?"

Một ngọn lửa đen chập chờn nói chuyện với Rudger. Ngay cả khi không nhìn thấy khuôn mặt đằng sau, Rudger vẫn có thể đoán được đối phương là ai.

Victor Dreadful.

'............'

Hắn có nên bắt chuyện không?

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ