C342: Huấn luyện địa ngục (1)

128 13 1
                                    

Các học sinh bắt đầu chạy quanh sân tập lớn. Lúc đầu những đứa trẻ đều không thấy khó khăn gì vì ai nấy đều tăng cường thể chất bằng ma lực của mình. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, suy nghĩ của bọn chúng bắt đầu thay đổi.

Ma lực không phải là vô hạn. Tuy năng lượng cần thiết để duy trì cơ bắp là không nhiều nhưng nếu phải liên tục cung cấp trong thời gian dài thì đối với một học sinh năm nhất hay năm hai vẫn là quá sức chịu đựng.

Một số người bắt đầu không thể duy trì ma lực bên trong cơ thể, tốc độ bắt đầu chậm dần. Sau một khoảng thời gian, cơ thể vốn được bảo vệ bởi ma pháp bắt đầu dần trở nên thấm mệt.

Hộc. Hộc.

Tiếng thở hổn hển vang vọng khắp nơi. Những học sinh bình thường không hay vận động lúc này đều thở dốc, mặt nhợt nhạt hẳn đi.

Mệt mỏi là thế nhưng không ai trong số chúng dừng bước, những học sinh vẫn lầm lũi tiến về phía trước. Vô số suy nghĩ bay qua trong đầu những đứa trẻ.

'Rốt cuộc là tại sao mình lại phải chạy bạt mạng như thế này?'

'Cố lên, một chút nữa thôi. Nếu điều này có thể giúp mình triệu hồi được ma thú...'

'Cứu với, bao giờ chuyện này mới kết thúc?"

Thực ra thì không học sinh nào dám dừng lại chỉ bởi vì chúng biết có một người vẫn đang đứng đó quan sát tất cả. Sự tồn tại của giáo sư thật sự quá mức áp bách.

Rudger không ngừng liếc nhìn các học sinh để xem có ai dám chểnh mảng không. Hắn đứng yên một chỗ giống như một bóng ma, âm trầm lặng lẽ nhưng không người nào dám phớt lờ hắn.

Nếu có học sinh nào chậm lại dù chỉ một chút, Rudger ngay lập tức sẽ cho người đó một ánh mắt nhắc nhở cực kỳ có sức đe dọa. Nếu có người vẫn không nghe, hắn sẽ chỉ thẳng mặt gọi tên, gây áp lực bằng chất giọng nặng nề đặc trưng của mình.

Hộc. Hộc.

Tracy dù hụt hơi nhưng vẫn cắm đầu chạy như điên. Giáo sư đã bảo họ phải chạy cho đến khi nào giáo sư bảo dừng lại nên không ai dám hạ thấp tốc độ.

Tiếng nói đứt quãng theo từng hơi thở. Ngay cả việc hít thở thôi lúc này cũng trở nên đau đớn, toàn bộ cơ thể đã thấm đẫm mồ hôi. Tracy rất muốn ngồi phịch xuống ngay bây giờ nhưng cô không dám làm thế.

'Sao tên Leo đó lại hăng máu thế?'

Bình thường chẳng phải tên đó luôn là người than thở đầu tiên sao?

Tuy nhiên, lúc này Leo lại là người đang cố gắng hết sức trong việc tập luyện hơn bất kỳ ai khác, như thể có điều gì đó đã thay đổi sau chuyến đi thực tế. Nhìn Leo vẫn ra sức chạy, không có chút phàn nàn nào, Tracy cảm thấy có gì đó sôi sục trong người.

Không hiểu sao Tracy cảm thấy nếu chịu thua Leo ở đây, cô sẽ phải sống với cái mác kẻ thua cuộc suốt đời. Tracy không muốn chịu thua. Thế là cô ấy nghiến răng tiếp tục chạy.

"Tracy, cậu vẫn ổn chứ?"

Aidan chạy đến bên cạnh Tracy, lên tiếng hỏi thăm. Cậu chàng này đã chạy trước hẳn một vòng và giờ vẫn đuổi kịp Tracy. Tracy muốn trả lời, nhưng hơi thở của cô nghẹn lại trong cổ họng nên cô chỉ lắc đầu.

Giáo sư gián điệp (Academy's Undercover Professor) (2)Where stories live. Discover now