epilogue

654 83 2
                                    

seokmin tỉnh dậy, hơi nheo mắt vì ánh sáng chiếu qua tấm rèm cửa màu vàng kem. nó có thể nghe được tiếng bà mẹ ở căn hộ hàng xóm đang hò mấy đứa con ngồi ngoan ngoãn cho mẹ dọn nhà cuối năm, nghe được tiếng con chó ở căn hộ đối diện vừa cào cửa vừa sủa inh ỏi đòi chủ cho ra ngoài chơi. đúng là cuối năm có khác, cả khu chung cư này nhộn nhịp hơn hẳn. còn seokmin thì đã hoàn toàn tỉnh táo, hình như nó vừa mơ được một giấc mơ dài, có những viên kẹo socola, có một tờ tiền năm mươi nghìn won, có hai bức tranh vẽ khoảnh khắc hạnh phúc và có hai chiếc vòng cún mèo màu vàng nắng chạm vào nhau kêu lách cách.

nó liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên đầu giường, vừa đúng tám giờ ba mươi phút. vươn vai ngáp dài một cái, nó ngồi dậy khỏi giường. tấm chăn bông tuột xuống khiến nó rùng mình vì cái lạnh đang dần vây lấy cơ thể. bước xuống giường, nó vội xỏ đôi dép đi trong nhà vào rồi vớ lấy chiếc áo len treo trên mắc tròng vào người. co ro tiến về phía cửa sổ trong chiếc áo len, nó mở he hé rèm cửa. hình như rạng sáng nay tuyết đã ngừng rơi. từ cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn thấy khuôn viên chung của chung cư, sân phủ đầy tuyết trắng xoá, có vài đứa trẻ con xúng xính áo len mũ len chạy chơi bên dưới, ném tuyết nhau cười khanh khách vang cả sân. seokmin nhìn ngắm tụi trẻ con một lúc, cười hì hì, nhớ về ngày bé cũng có một cậu bé chạy đuổi theo nó mà ném tuyết, ồn ào cả khu phố nhỏ.

seokmin đóng lại chiếc rèm cửa màu vàng be ấm áp, nhẹ đi ra khỏi phòng, đánh răng rửa mặt rồi xuống bếp làm bữa sáng. hôm nay dậy muộn quá, chắc nó sẽ chỉ nướng vài lát bánh mì, ăn cùng bơ và trứng ốp la thôi.

xong xuôi mọi thứ thì đồng hồ cũng điểm chín giờ sáng, seokmin đặt lên bàn hai đĩa bánh mì và hai cốc sữa nóng, một cốc màu xanh, một cốc màu hồng, nghiêng đầu lắng nghe xem có động tĩnh gì phát ra từ phòng ngủ không. rồi nghe mãi mà chẳng thấy gì, nó mỉm cười lắc đầu, sải bước về căn phòng ngủ ấm áp kia.

vừa mở cửa, nó đã nhìn thấy mái tóc nâu mật ong mềm xinh vẫn nằm im lìm trên giường ngủ. tựa người vào khung cửa, seokmin đứng ngắm nhìn một lúc. mặt trời dần lên cao, ánh sáng từ ngoài cửa sổ lách qua khe hở trên tấm rèm vàng kem, chiếu lên mái tóc, lên mí mắt còn nhắm chặt, lên gò má hồng hồng. bao năm rồi mà trông cậu vẫn thế, vẫn đẹp đẽ như ngày nào hai đứa mới bắt đầu yêu nhau, vẫn dịu dàng và thanh thoát như một chàng tiên rừng bước ra từ khu vườn thần tiên trong truyện cổ tích.

ừ, tiên rừng của seokmin đấy. nó có thể tự hào hét lên cho cả thế giới biết, hong jisoo là chàng tiên của một mình nó, chỉ một mình lee seokmin mà thôi.

ngắm nghía chán chê, seokmin tiến lại giường, nằm lại bên cạnh jisoo vẫn còn đang say giấc. nó vòng tay qua eo ôm lấy cậu, tự nhiên thấy mái tóc nâu mềm của cậu dễ thương quá, thế là nó vùi mặt vào tóc cậu, hít hà hương đào quen thuộc rồi đặt một nụ hôn thật kêu lên đỉnh đầu. jisoo vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy.

jisoo khi ngủ ngoan ngoãn và đáng yêu hết mức, mà có lúc nào cậu không đáng yêu đâu. seokmin nhìn đôi mắt nai xinh xinh đang nhắm chặt, thấy đáng yêu quá, thế là lại hôn lên hai mí mắt, mỗi mí mắt hai cái.

seokmin lại nhìn xuống hai gò má hồng hồng. làn da mềm mịn như một lớp kem tươi mỗi lần lướt tay qua. nó cười cười, lại chụt lên hai gò má xinh xinh.

seoksoo • cá cượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ