9.

595 62 2
                                    

seokmin cảm thấy như đang lạc vào một giấc mơ.

jisoo ngồi đối diện nó, trán kề trán. hơi thở của cả hai vờn bên gò má nhau nóng rẫy. môi jisoo đỏ mọng như một quả cherry, nhưng có vị socola, mấp máy nói rằng cậu đã thích nó từ lâu. còn seokmin thì đang rải từng nụ hôn vụn vặt lên bờ môi của cậu.

mọi chuyện quá đẹp, như một giấc mơ mà nó thường nhìn thấy mỗi đêm, sau khi nhắm mắt đưa mình vào giấc ngủ với hình ảnh của cậu trong đầu. nhưng đây không phải là giấc mơ, bởi hơi ấm trên gò má nó là thật, xúc cảm trên môi nó là thật và vị socola vẫn còn đang đọng lại trên đầu lưỡi chẳng hề tan biến.

nó đưa tay ôm lấy một bên má cậu, ngón trỏ chạm lên vành tai nóng bừng. cậu nắm lấy bàn tay nó, dụi má vào lòng bàn tay như một con mèo cầu chủ nhân vuốt ve, mắt nai vẫn nhìn thẳng vào mắt nó không rời.

chết rồi! bây giờ nó muốn hôn cậu thêm lần nữa quá!

"cậu nói thật à?" nó thì thầm, đủ để cho cả nó và cậu nghe. nó thấy giọng mình run lên, vừa vì phấn khích vừa vì lo sợ, sợ rằng lời yêu của cậu chỉ là một lời nói dối không hơn và cậu chỉ muốn nó thay thế cho một ai đó mà cậu thích. "cậu thích tớ thật à?"

"ừm." cậu nhẹ gật đầu, mắt nai nhìn vào mắt nó đầy chân thành, chẳng có gì là dối lừa và lợi dụng, chỉ có hình ảnh của nó lấp lánh đến lạ thường.

và jisoo chẳng thể nói gì thêm, vì seokmin đang bận nếm vị socola ngọt đắng trên môi cậu, một lần nữa.

phải đến nửa tiếng sau, yoon jeonghan mới từ canteen quay lại, đem theo hai cái bánh sandwich cho seokmin và jisoo. cả hai đứa mừng rỡ nhìn jeonghan như nhìn mẹ vừa đi làm về, hí hửng đánh chén cái bánh như thể đấy là một thứ mỹ vị trần gian. và cho dù cả hai có cố tỏ ra bình thường nhất có thể, jeonghan vẫn nhận ra vành tai đỏ bừng của hai đứa và môi dưới hơi sưng lên của jisoo.

jeonghan là một người tinh ý và tất nhiên là cậu ta nhận ra trong lúc mình vắng mặt, đôi chim cu này đã làm cái gì. tất nhiên, chuyện những người yêu nhau hôn nhau là bình thường, chẳng có gì phải bất ngờ. nhưng như bao người bạn khác, jeonghan cứ phải trêu thằng bạn mình cho đến khi nó đỏ bừng mặt hét loạn lên mới đã. làm sao mà jeonghan có thể bỏ qua dịp này được.

"ê jisoo, phòng vẽ tự do ít người dùng quá nên có hơi bụi nhỉ? nhiều muỗi nữa." jeonghan quơ tay loạn lên, giả vờ như đang đuổi một con muỗi tưởng tượng nào đó mà chỉ một mình cậu ta nhìn thấy.

"thế á?" jisoo ngẩng mặt lên, hai má vẫn còn phồng lên vì nhai bánh. cậu nhìn xung quanh chỗ mình ngồi, căng mắt lên để nhìn xem có con muỗi nào không. seokmin bên cạnh cũng ngó quanh quất. "tao thấy sạch mà, đâu có muỗi đâu."

"vậy à?" jeonghan tròn mắt giả vờ ngây thơ, nhưng khoé miệng đã không kìm được mà nhếch lên, tay thì đưa lên chạm vào môi dưới của jisoo "nhưng mà mày bị con muỗi nào đốt sưng cả mồm lên rồi đây này."

seokmin vừa mới nuốt miếng bánh thì mắc nghẹn ngay lập tức. nó ho khù khụ, quay lại nhìn jisoo đã đỏ bừng mặt, còn yoon jeonghan thì đã phá lên cười ngặt nghẽo. nó không ăn được gì nữa, cúi thấp đầu len lén nhìn lên jisoo như trẻ con mới bị người lớn trách phạt. nhưng jisoo lại chẳng thể hiện biểu cảm gì cho thấy cậu đang xấu hổ, mặc dù hai gò má hồng hồng đã tố cáo cậu. chờ cho jeonghan cười xong, cậu mới mỉm cười, hai má vẫn đỏ hồng xinh xắn.

seoksoo • cá cượcWhere stories live. Discover now