10.

697 62 6
                                    

thời gian thấm thoát trôi, cứ thế seokmin và jisoo đã hẹn hò được ba tuần. hay là hơn ba tuần rồi nhỉ, nó cũng chẳng biết. nó đã ngừng đếm ngày bên nhau từ rất lâu rồi.

mỗi ngày trôi qua đều là một ngày vô cùng hạnh phúc với seokmin. mỗi sáng, jisoo sẽ chào đón nó cùng gói kẹo socola và con golden retriever đeo kính quen thuộc. con cún vẫn ăn, ngủ, học bài và chơi một mình, vẫn vui vẻ cho dù chẳng có người bạn nào bên cạnh. đã có mấy lần nó hỏi cậu tại sao không vẽ thêm chú mèo tam thể như nó đã bảo, cậu chỉ mỉm cười bảo giấy nhớ không đủ chỗ cho một chú mèo nữa. nó dẩu môi giận dỗi khi nghe lý do vô cùng khiên cưỡng đó, nhưng ngay lập tức được cậu xoa dịu bằng một nụ hôn đượm vị socola ngọt đắng đầy tình yêu. những cái thơm má chào buổi sáng ngày nào giờ được thay bằng những cái hôn môi, và khỏi phải nói, seokmin yêu những nụ hôn của jisoo đến thế nào.

socola, giấy nhớ, golden retriever và những nụ hôn. những điều này đã trở thành nghi thức buổi sáng của hai đứa. có những đêm, seokmin nhắm mắt ru mình ngủ, mong chờ mặt trời mọc nhanh nhanh để nó có thể tiếp tục được chìm đắm trong cái hôn của cậu. cho dù ngày hôm sau có phải chiến đấu với bài kiểm tra kinh tế vĩ mô khó nhằn đi chăng nữa, chỉ cần được jisoo đặt một nụ hôn lên môi, nó nghĩ mình chẳng còn sợ bất cứ điều gì.

yoon jeonghan mới làm đề xuất xin khoa cho phép sử dụng phòng vẽ tự do cho đến khi triển lãm diễn ra. cậu ta nghiêm túc với bức tranh hơn tưởng tượng, cứ vẽ rồi chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa thực sự ưng ý. có lần khi đến phòng vẽ tự do, seokmin đã thấy cậu ta ngồi một góc, bên cạnh hộp màu và những tuýp màu lăn lóc, tay vẫn còn nắm chặt lấy cây cọ vẽ nhưng đầu thì đã gục sang một bên mà ngủ ngon lành. jisoo chỉ thở dài, nhẹ nhàng lấy cây cọ vẽ đặt lại vào cốc nước rửa cọ, rồi đắp cho jeonghan chiếc áo khoác của cậu. bức tranh của jeonghan sử dụng rất nhiều màu, nhưng phần lớn đều là những tông màu vô cùng chói lọi và rực rỡ. lần đầu nhìn thấy bức tranh, seokmin đã liên tưởng đến những chùm pháo hoa sáng bừng bầu trời đêm mà nó từng cùng jisoo nhìn ngắm mỗi dịp năm mới, cùng với hai lon nước ngọt và một đĩa bánh gấu trên ban công nhà nó. các màu sắc tương trợ cho nhau, làm nổi bật lên hình ảnh hai cậu trai trong tranh, một người đứng dưới sân bóng đá, một người lặng im dõi theo trên khán đài. bức tranh chưa được chỉnh sửa đã ấn tượng như vậy rồi, nó nghĩ cho đến khi bức tranh được hoàn thành và được trưng bày tại buổi triển lãm, choi seungcheol sẽ bật khóc ngay giữa sân trường mất.

bức tranh đầu tiên của jisoo cũng đã gần hoàn thành. trái với bức tranh của jeonghan, bức tranh của jisoo không dùng quá nhiều màu sắc để tạo ra sự ấn tượng về mặt thị giác. seokmin thấy tranh của cậu yên bình hơn nhiều, chỉ có một khu vườn với những tán cây xanh mướt, dàn hoa leo đủ loại toả hương tô thêm sắc hồng cho khu vườn. nó có thể thấy chiếc cổng nhà sơn màu vàng nắng với dàn hoa hồng leo phủ hai bên quen thuộc cùng một chiếc bàn trà giữa sân nơi bố hong và mẹ hong vẫn hay ngồi trò chuyện ở đó mỗi chiều cuối tuần đầy nắng. jisoo chẳng hề xuất hiện trong bức tranh, nhưng nó đoán đây là góc nhìn của cậu về khu vườn xinh đẹp của nhà mình, về bố hong và mẹ hong, về khoảnh khắc hạnh phúc đơn giản mà vô cùng quan trọng với cậu. seokmin cũng yêu vô cùng cái cách mà jisoo nhìn ngắm thế giới xung quanh mình.

seoksoo • cá cượcWhere stories live. Discover now