13.

649 81 11
                                    

đúng bảy giờ sáng, hong jisoo mở mắt tỉnh dậy.

bên ngoài trời mây vần vũ, chẳng có một tia nắng nào. ngoài cửa sổ chỉ có vài ánh sáng leo lắt len qua khung cửa chiếu vào phòng báo hiệu trời đã sáng. có vẻ hôm nay trời sẽ âm u cả ngày, chắc là seokmin sẽ ủ rũ lắm cho mà xem.

jisoo vươn vai ngồi dậy. có lẽ là tại hôm nay trời âm u, nên cậu thấy ê ẩm cả người, hai mí mắt cứ nặng trĩu chẳng mở nổi. mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh, cậu vốc nước lạnh táp lên mắt cho tỉnh táo, mặc kệ đôi tay dần cóng lên. đến khi hai tay và hai má đã lạnh buốt, hai mí mắt cậu mới mở được ra.

sao hôm nay mí mắt sưng vậy nhỉ? chắc là tối qua ngủ nhiều quá. lát nữa thể nào seokmin cũng cuống lên hỏi cho mà xem.

bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vớ lấy chiếc áo cardigan treo trên mắc, khoác vội vào người. nếu không mặc ấm, lát nữa seokmin sẽ lại mắng cậu mất. sắp bảy rưỡi rồi, seokmin sắp đi học, phải nhanh xuống đưa kẹo thôi.

nhưng khi jisoo bước đến chiếc bàn học, chẳng có gói kẹo socola nào ở đó cả. những tờ giấy nhớ vẽ hình con golden retriever cũng biến mất. giống như từ trước đến giờ, chúng chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của cậu, chứ chẳng hề có thật. lúc này, jisoo mới ngẩn ngơ nhớ ra.

à, hai đứa đã chia tay rồi mà.

tâm trí của cậu giờ mới tỉnh táo đôi chút. ký ức cứ thế ùa về như một cuốn băng quay chậm. cacao nóng cùng những viên marshmallow trắng mềm trong hai chiếc cốc sứ xanh hồng đặt cạnh nhau, vị ngọt của những chiếc bánh gấu quen thuộc, ánh trăng bàng bạc chiếu lên hai chiếc vòng tay cún mèo, bàn tay seokmin đan chặt lấy bàn tay cậu ấm nóng, tấm chăn rộng hai đứa cùng đắp chung, không gian tĩnh lặng chẳng có một lời nói nào, nụ hôn cuối cùng thoảng vị socola dâu quen thuộc mà jisoo từng rất thích và lời chia tay vỡ vụn được cậu nói ra đầy khó khăn, kết thúc một tháng hẹn hò đẹp như trong mơ với người mà cậu yêu nhất.

jisoo thả phịch người xuống chiếc giường, thở ra một hơi dài. đúng rồi, hai đứa đã chia tay thật rồi, chẳng là gì của nhau nữa. đây mới là hiện thực, những yêu thương từ trước đến giờ chỉ là những ảo mộng của jisoo mà thôi.

cậu không nhớ đã có chuyện gì xảy ra sau khi nói lời chia tay tối qua, cũng không nhớ mình về được nhà như thế nào. nhưng cậu vẫn còn nhớ y nguyên bóng tối chào đón mình khi quay trở lại phòng, chỉ có ánh trăng bạc soi rọi lên chiếc bàn học trống rỗng, trải ánh sáng lên sàn nhà, chiếu lên chiếc vòng tay con mèo vàng ươm màu nắng và sau đó là tầm mắt nhoè đi vì nước mắt dâng đầy trên khoé mi.

jisoo nhắm mắt, vắt tay lên trán. mặt dây con mèo bằng nhựa vô tình áp lên trán cậu lành lạnh, khiến cậu giật mình mở mắt ra. ngay khi nhìn thấy mặt dây con mèo tam thể cười tít mắt, nước mắt lại dâng đầy trong mắt cậu, chẳng thể kiềm chế được mà tràn ra ngoài.

cậu còn nhớ lúc ở quán cà phê đó, khi còn đang đứng tần ngần chọn charm ở kệ dụng cụ, cậu đã suy nghĩ làm sao để có thể chọn ra chiếc charm hợp với seokmin nhất. chiếc vòng của cậu trông như thế nào cũng được, nhưng chiếc vòng của seokmin phải thật đặc biệt, cậu đã nghĩ vậy đấy. và ngay lúc đó, jisoo nhìn thấy hai chiếc charm, một cún một mèo, nằm ngay cạnh nhau. cậu liền nhớ đến một buổi sáng mùa hè nào đó của năm mẫu giáo, khi jisoo còn đang khóc nhè trước sân nhà vì bị bọn trẻ con trong khu phố phá mất bức tranh tặng mẹ, seokmin đã đến, ấn lên hai khoé môi của cậu kéo lên, tạo thành một nụ cười thật miễn cưỡng, rồi cười toe toét như nắng hạ, nói với cậu rằng jisoo dù khóc hay cười đều trông giống như con mèo ấy, đáng yêu lắm. có lẽ là từ lúc đó, cậu đã bắt đầu thích seokmin chăng? cậu chọn lấy hai chiếc charm cún mèo đó là vì thế, vì đó là ký ức đặc biệt đối với cậu, nhưng có lẽ seokmin chẳng hề nghĩ giống cậu đâu nhỉ?

seoksoo • cá cượcWhere stories live. Discover now