15.

729 83 10
                                    

seokmin ngồi một góc giường, mắt vẫn còn hoe đỏ và mũi vẫn còn sụt sịt. cuốn sketch bìa xanh biển và chiếc vòng con mèo nằm im trên đùi. nó miết lấy bìa cuốn sổ, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên đối diện với ánh mắt xét nét của chị gái.

chị gái ngồi trên chiếc ghế xoay, khoanh tay nhìn nó. đôi mắt chị dò xét và vắt chéo chân. trông dáng chị bây giờ y hệt mấy cô tiểu thư nhà giàu đang đánh giá nữ chính nhà nghèo trong mấy bộ phim giờ vàng chiếu trên tivi. và nó biết, một khi chị ngồi cái dáng này, tức là nó sắp tới số với chị rồi, cho dù vừa nãy chị có ôm nó an ủi dịu dàng đến thế nào đi chăng nữa.

"thế tức là," như đã nhìn đủ, chị cất tiếng. giọng nói đanh thép, rõ ràng và có thể nghe rõ là chị đang tức giận. "mày đồng ý cá cược với bạn đại học nếu mày có thể hẹn hò với jisoo trong vòng một tháng thì mày sẽ thắng năm mươi nghìn won?"

nó chậm chạp gật đầu.

"rồi sau đó trong lúc hẹn hò giả, mày nhận ra mày thích jisoo thật nên tỏ tình với thằng bé, quên luôn vụ cá cược kia. nhưng jisoo lại tình cờ nghe được mày với thằng bạn kia bàn về vụ cá cược đó nên chia tay mày?"

nó mím môi, gật đầu một lần nữa, vẫn không dám ngẩng lên nhìn chị.

ngay lập tức, chị gái nghiến răng, bật dậy khỏi ghế, chộp lấy cái gối trên giường nện tới tấp vào người nó. theo phản xạ, nó ôm chặt cả cuốn sketch bìa xanh biển và chiếc vòng con mèo vào lòng, đưa lưng về phía chị, nhắm tịt mắt chịu đòn. đánh nó đã đời xong, chị quăng lại cái gối lên giường, thở hồng hộc. mấy cái đánh của chị nhẹ hều, chẳng xi nhê gì với nó, nhưng đôi mắt hung dữ hừng hực lửa giận kia khiến nó sợ chết đi được.

"sướng chưa?" chị quát. giọng chị mỉa mai vang vọng trong cả căn phòng ngủ tĩnh lặng. nó co rúm người, ôm chặt lấy cuốn sketch và chiếc vòng hơn, len lén nhìn chị với ánh mắt ngập nước tội nghiệp. "bao nhiêu chuyện tốt đẹp thì mày không làm, cứ đâm đầu vào mấy chuyện ngớ ngẩn, đần độn thôi. đến bao giờ mày mới thông minh ra được hả, lee seokmin?"

ba chữ "lee seokmin" đanh thép thoát ra khỏi miệng chị như sấm rền. nó giật mình, một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt. nó lắp bắp, cố gắng thanh minh.

"em... tại em sợ... em sợ cậu ấy biết em hẹn hò với cậu ấy chỉ vì vụ cá cược, cậu ấy sẽ giận em. lúc đó bọn em mới chỉ chính thức hẹn hò được hai tuần. jisoo còn đang bận chuẩn bị cho buổi triển lãm của khoa nữa. em sợ vì chuyện của em mà cậu ấy phân tâm..."

"đần lắm!" chị gái ẩn trán nó. "mày nghĩ jisoo sẽ để ý chuyện mày đến với thằng bé vì cá cược à?"

seokmin siết chặt cuốn sketch vào lòng, cúi đầu càng thấp. ừ jisoo có bao giờ giận nó vì vụ cá cược đâu. cậu đã từng nói với nó rằng điều quan trọng là hiện tại nó đang ở bên cạnh cậu cơ mà. đêm đó, lúc nói ra lời chia tay, cậu cũng bảo rằng cậu thất vọng chỉ vì cậu đã chờ đợi cả tuần, chờ cho nó có đủ can đảm để nói ra sự thật cho cậu. cậu chẳng hề giận nó vì nó đồng ý vụ cá cược, mà giận nó vì nó giấu diếm cậu chuyện đó.

seokmin tự thấy mình ngớ ngẩn hết sức. jisoo đã yêu nó lâu như thế, đã làm mọi thứ để chứng minh tình yêu của cậu như thế. jisoo đâu phải kiểu người nhỏ nhen như vậy đâu. nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chưa thực sự tin tình cảm của cậu nhiều đến nhường nào. ngay cả khi hai đứa đã trao cho nhau nụ hôn đầu trong phòng vẽ tự do, nó vẫn sợ hãi, lo được lo mất mà nghĩ rằng cậu chỉ đang muốn nó làm người thay thế cho người mà cậu thích thôi. để rồi bây giờ phải nhờ kang minjoon và yoon jeonghan, nó mới nhận ra người mà jisoo yêu bao lâu nay vẫn chỉ là một mình nó.

seoksoo • cá cượcWhere stories live. Discover now