46. Say

11 1 0
                                    

"Tớ sẽ đi Nhật vào tháng 9 này!"

Giọng nói trầm trầm vang bên tai tôi, căn phòng vốn chìm trong tĩnh lặng cũng vì câu nói đó mà bầu không khí cũng ngày càng trở nên trùng xuống. Đầu óc tôi lúc đấy cứ mơ hồ, tôi không biết mình nên nói gì tiếp theo, dù cố gắng sắp xếp trong đầu một câu nói thật hoàn chỉnh nhưng cơ miệng không cho phép tôi làm nó một cách trơn tru.

Môi tôi mấp máy, cứ trân trân nhìn cậu ấy không thốt thành lời. Cứ liên tiếp liên tiếp những điều bất ngờ ập đến khiến bản thân tôi không kịp trở tay.

Cậu ấy không hề quay lại nhìn tôi, đôi mắt vẫn nhìn ra ngoài trời, bầu trời hôm nay khá là đẹp cớ sao lòng người lại không thể vui vẻ cho được?

Tôi cố gắng trấn an lại bản thân, bàn tay phải vỗ vỗ nhẹ trước ngực, thở một cách khó nhọc.

"Tại sao lại đi Nhật? Đi để làm gì?"

"Tớ muốn đi vậy thôi, chứ không có lí do gì đặc biệt cả!"

Không thể nào, tôi không tin, cậu ấy chắc chắn là có điều gì giấu diếm tôi, nhưng tôi biết dù cho tôi có trả hỏi đến mấy một khi cậu ấy không muốn tự mình nói ra thì có nói gì nữa cũng là vô dụng.

Lòng tôi rối bời, cố gắng sắp xếp lại những hành động gần đây của cậu ấy, lắp ghép chúng để tìm ra một câu trả lời nào đấy với hi vọng có thể tìm ra lí do nào đó. Tiếc là, không có một chút manh mối nào cả.

Tôi đã bỏ lỡ điều gì, cậu ấy sao lại phải đi Nhật? Mọi chuyện, rốt cuộc là tại vì sao vậy?

Cậu ấy ngồi một lúc nữa trong phòng tôi, cứ ngồi trên bàn học lặng lẽ như vậy. Hai đứa cũng không nhìn nhau lấy một lần, ngồi ngay trước mặt mà tôi ngỡ như hai chúng tôi đang cách xa hàng mấy chục cây số.

Khoảng cách có thể gần nhưng cái đã xa chính là tình cảm.

Sự lạnh lùng của cậu ấy khiến tôi cảm thấy thực sự tủi thân.

Một lúc sau, cậu ấy đứng dậy xuống dưới nhà, tôi đợi cậu ấy ra một lúc rồi lẻn ra cầu thang nhìn lén xuống dưới nhà.

Cậu ấy đang nói chuyện với bố mẹ tôi, trông cậu ấy lúc đó rất trưởng thành và chín chắn. Tôi nghe thấy cậu ấy đang nói cho bố mẹ tôi chuyện cậu ấy không học Đại học nữa và sẽ ra nước ngoài, giải thích một chút lí do, hình như là muốn trải nghiệm cuộc sống mới. Ban đầu, ánh mắt mẹ tôi rất hỗn độn, có vẻ như không tin lắm, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, có lẽ những sóng gió của cuộc đời đều đã trải qua nên người lớn rất ung dung trước những vấn đề như thế.

Bố mẹ tôi cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo cậu ấy có đi thì giữ gìn sức khoẻ, sang bên đó cũng phải thỉnh thoảng gọi điện về cho bố mẹ tôi. Cậu ấy đều răm rắp gật đầu đồng ý.

Có một điều tôi rất thắc mắc, là cả câu chuyện của cậu ấy nói đều không hề nhắc đến chuyện mà hai đứa chúng tôi đã chia tay.

Là vì sao vậy?

Tôi thực sự không hiểu.

Nếu đã lạnh nhạt với nhau như thế thì cũng nên cắt đứt hoàn toàn luôn đi?

Mấy ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục cuộc sống an nhàn của mình sau ba năm học hành vất vả. Tôi dành thời gian để xem những bộ phim trước đây có ý định xem, tôi đọc hết những bộ truyện hay tôi đã từng để dành, tôi cùng Thùy Dương đi ăn tại những quán ăn mới mở ở trong thành phố.

Tôi cố gắng làm mọi thứ để quên đi cậu ấy, giấu đi những nhớ nhung vào một góc nhỏ trong trái tim này.

Trước đây tôi cũng từng có một khoảng thời gian như thế mà, không phải vẫn sống tốt hay sao? Đúng vậy, không có gì phải buồn cả!

Chỉ là, tôi lại trách số phận, trách cuộc đời, thà rằng đừng để tôi gặp lại cậu ấy một lần nữa, thà cứ để tôi mang những kí ức tươi đẹp những năm cấp hai về cậu ấy còn hơn. Chứ cái cảm giác có được mà bỗng nhiên lại mất đi nó thực sự đau lòng lắm.

Nhất là với những đứa hay mộng mơ như tôi, mộng mơ về những tương lai đầy hứa hẹn, mộng mơ về những khoảnh khắc đẹp thì lại càng thêm buồn bã.

Cuối cùng, ngày biết điểm cũng đến, một tháng ròng rã chờ đợi, những ngày gần đây lại thêm mất ngủ vì lo lắng. Tôi ngồi trước màn hình máy tính, cả người run lên bần bật, các môn trắc nghiệm gần như tôi đã tính được kết quả rồi, chỉ lo lắng mỗi môn Văn thôi.

Tôi cũng hi vọng ở Văn nhiều nhất vì nó là môn năng khiếu của mình. Đôi tay tôi cũng run không kém, khó nhọc mới ấn được vào nút trả kết quả.

Khoảnh khắc nhìn con số hiện trên màn hình, tôi bật khóc như một đứa trẻ bị tranh mất kẹo. Con số 8,75 khiến tôi gần như sụp đổ, giữa đêm nên tôi không dám khóc lớn, nhưng tôi nấc nghẹn cả lên.

Thực sự, tôi đã trông chờ một kết quả tốt hơn.

Điểm của tôi không quá thấp, cũng lại không quá cao. Toán 8,2 Văn 8,75 Anh 9 Sử 9,5 Địa 8,25 và Công dân 9,25. Điểm số khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin, hi vọng đỗ nguyện vọng 1 cũng giảm xuống rất nhiều.

Bố mẹ biết tôi buồn, không hề trách móc mà chỉ nói đúng một câu.

"Không sao, con đã làm rất tốt rồi. Bố mẹ rất tự hào về Bối Anh. Không học trường này thì học trường khác, bố mẹ nuôi được!"

Các cậu biết không, giây phút ấy tớ còn khóc lớn hơn cả lúc tớ biết điểm nữa.

Giá như, cố thêm một chút nữa, giá như học hành chăm chỉ hơn chút nữa, tôi sẽ không khiến bố mẹ phải thất vọng rồi!

Tôi phải gọi điện cho Thùy Dương đi giải sầu, tâm trạng nó cũng không khá khẩm hơn tôi là bao. Thế quái nào mà tự dưng hai đứa con gái lôi nhau đi uống bia, uống ừng ực như tu nước lã vậy.

Rồi say, tôi mới bắt đầu luyên thuyên, kể luôn chuyện chia tay của hai đứa chúng tôi cho nó nghe luôn, rồi còn lải nhải một số chuyện khác nữa.

Ban đầu thì nó cũng tức tôi vì giấu nó, nhưng nó lại càng tức cậu ấy hơn.

Bức quá, tôi rút điện thoại trong túi gọi cho cậu ấy, chửi thẳng mặt.

"Nhật Minh, cậu chính là đồ khốn nạn. Bối Anh nó thích cậu như thế mà cậu dám chia tay nó, cậu biết nó chán nản thế nào không? Haha nó đang uống bia đây này, thiếu đường đi tự tử luôn đấy, thằng khốn!"

Mối Tình Đầu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ