22. Chính thức yêu nhau

60 5 0
                                    

“Ừ đi đi, đi mà trao đổi tình yêu, tớ không là gì nên không quản được!”

Cậu ấy nghe thế đột nhiên bật cười, nhìn tôi kiểu đểu đểu. Mãi sau cậu ấy vẫn chạy ra ngoài nhưng chưa đầy ba phút đã chạy vào, ngồi xuống ghế, kéo kéo vạt áo của tôi.

“Bối Anh!”

“Làm sao?”

Tôi hơi cọc, kiểu vẫn còn hơi dỗi dỗi nên thế á. Cậu ấy chớp chớp mắt nhìn tôi, cơ thể tôi lúc ấy mềm nhũn cả đi, Bối Anh à, lí trí lên, không thể vì cậu ấy đẹp trai mà mất liêm sỉ thế được!

“Bối Anh ghen á hả?”

“Ai thèm ghen chứ? Có là gì đâu mà ghen!”

“Thế có muốn là gì không?”

“Chả thèm!”

Cậu ấy thấy thái độ của tôi như thế ra vẻ không ưng thuận lắm, đôi lông mày nhíu lại, quay mặt về chỗ không nói gì nữa. Tôi hơi ưng ức nhưng cũng không lên tiếng, thế là hai đứa im lặng cho đến tận cuối giờ.

Đến lúc ra về, cậu ấy không đợi tôi mà trực tiếp đi thẳng ra ngoài cửa, cứ thế đi mà không quay đầu lại. Tôi liền vội vã xách cặp chạy theo sau cậu ấy, lén lút như kiểu đi ăn trộm vậy.

Hóa ra cậu ấy không đợi tôi là vì cậu ấy đi gặp người trong lòng, hóa ra ban nãy cậu ấy chạy ra nhanh rồi chạy vào nhanh chắc là để thông báo cho bạn kia địa điểm gặp mặt, là ở sân vận động sau trường.

Hóa ra cậu ấy muốn gặp riêng hai người cơ, chứ gặp lúc ra chơi nó không được thích.

Tôi trốn sau bụi cây gần đó nghe lén cuộc trò chuyện của họ, dù biết làm như thế là sai nhưng tôi không thể nào kìm được lòng mình.

Cậu ấy dành ra mấy phút đầu để chỉ bài cho bạn kia, cậu ấy nói rất nhanh, đôi tay di chuyển trên trang giấy một cách lưu loát, thỉnh thoảng đôi môi của cậu ấy còn khẽ nhếch lên lộ ý cười.

Được ở bên người trong lòng không vui sao cho được?

Tôi nhìn mà tim gan cứ điên hết cả lên, chỉ muốn chạy ra kéo cậu ấy về thôi, ngứa hết con mắt!

Không ngờ, chỉ bài thôi còn chưa đủ, cậu ấy còn ghé sát vào tai bạn kia nói gì đó, khoảng cách ấy, nó gần sát nhau luôn, bạn nữ kia cũng gật đầu đồng ý rồi tạm biệt cậu ấy đi về.

Tôi tự đoán trong lòng, chắc tỏ tình rồi, chắc bạn nữ kia gật đầu đồng ý luôn rồi, thế là tôi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng người mình thích là của người ta rồi!

Lòng tôi não nề hẳn ra, quên mất là đang nghe lén, liền ngồi phịch xuống đất. Cậu ấy không biết xuất hiện từ lúc nào, ngay khi mông tôi chuẩn bị chạm đất đã ngồi vào chân cậu ấy, tôi liếc lên trên nhìn cậu ấy, nước mắt tự nhiên ứa ra.

“Ơ, có đứa thích đi nghe lén né!”

“Ừ đấy, nghe lén đấy, thì sao?”

Cậu ấy nâng tôi đứng dậy, hai tay ôm trọn lấy khuôn mặt của tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên gò má ửng đỏ. Cậu ấy khẽ cười.

“Thì chả làm sao cả, Bối Anh thích là được!”

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi lúc đó chân thành vô cùng, giống như của mấy anh nam chính dành cho người yêu vậy ý!

“Sao lại khóc?”

Tôi lấy tay lau lau đi nước mắt, cái giọng nói cũng tự nhiên mềm nhũn đi, nũng nịu.

“Cậu vừa tỏ tình bạn kia à?”

Cậu ấy đắn đo một lúc xong gật đầu, đấy, tôi biết ngay mà, tôi lập tức đứng tránh xa cậu ấy ra, nhỡ đâu bạn kia quay lại thấy thế lại mất hay.

Mẹ tôi từng nói rồi, không nên tiếp xúc quá thân mật với những chàng trai đã có người yêu, bởi vì điều đó sẽ khiến người con gái kia đau lòng.

Cậu ấy thấy tôi lùi thì lại cứ tiến về phía tôi, tôi lùi một bước cậu ấy tiến một bước, dai dẳng đến mức tôi phải hét lên.

“Đứng im, đừng lại gần tớ!”

“Nhưng mà tớ bị thích lại gần Bối Anh ý!”

“Bạn kia mà thấy thì mất hay đó!”

Cậu ấy vẫn không nghe, coi những lời tôi nói như gió thoảng mây bay, cứ tiến càng nhanh hơn hơn về phía tôi.

Vành tai tôi đỏ lên, cảm giác cả người đang nóng lên như ở trong lò lửa.

“Ừ, kệ cậu ấy chứ!”

Tôi định lên tiếng thì cậu ấy lại gần tôi thơm nhẹ lên má tôi một cái, rất nhanh thôi, như chuồn chuồn đạp nước, trái tim tôi đập nhanh hơn rất nhiều, miệng căng cứng không biết nên nói điều gì.

Đây là hành động thân mật đầu tiên của tôi và cậu ấy.

“Bối Anh, bây giờ tớ nghiêm túc hỏi Bối Anh!”

“Hỏi… hỏi… gì?”

Tôi cứ ấp a ấp úng, mãi mới nói được.

“Bối Anh có muốn làm bạn gái của tớ không?”

Muốn, muốn chứ, nhưng cậu ấy đã có bạn kia rồi mà, sao lại còn hỏi tôi cái điều thừa thãi như thế chứ?

Nét mặt tôi buồn hẳn đi, tôi quay người rời đi, đã bị cậu ấy kéo tay giữ lại.

“Bối Anh chưa trả lời tớ!”

“Vậy cậu tính thế nào với bạn gái kia?”

Cậu ấy cười phá lên như bị điểm huyệt cười, cậu ấy cốc đầu tôi một cái kêu tôi ngốc, cậu ấy nói đùa thôi mà không ngờ tôi tin là thật. Cậu ấy còn nói, ban nãy cậu ấy biết tôi đi theo nên mới cố ý làm như thế, còn khi nói vào tai bạn kia là nói với bạn ấy từ mai có bài khó thì hỏi cô, cậu ấy không muốn tôi khó chịu.

“Thật… thật không?”

Cậu ấy gật đầu, hỏi lại tôi câu kia một lần nữa, ánh mắt lúc ấy vô cùng kiên định, chỉ mong chờ cái gật đầu của tôi.

“Tớ tạm thời chấp nhận thôi nhá, để xem thái độ của cậu như thế nào!”

Và hai chúng tôi trở thành người yêu, cũng là cặp đôi đầu tiên trong lớp.

Nhưng tôi cũng không biết bọn tôi có thể kéo dài được bao lâu nữa!

Yêu nhau sớm, liệu có thể bên nhau đến cuối cùng?

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now