18. Sống một mình

48 5 0
                                    

“Tương lai ấy, tớ nấu ăn thì tớ sẽ rửa bát, tớ quét nhà thì tớ lau nhà, tớ giặt đồ thì tớ phơi đồ, nói chung tớ làm tất!”

Tôi kiểu hơi giật mình, cậu ấy nói nhăng cuội cái chi vậy, tương lai là tương lai gì, tính gì mà sớm thế không biết?

Có biết đâu được nhỡ đâu trong tương lai, cậu ấy lại bỏ tôi đi giống như cái cách hai năm trước cậu ấy đã từng làm?

Tôi lườm cậu ấy một cái, cẩn thận rửa bát hơn rồi úp vào kệ, thế là ngày hôm nay hai đứa tôi đã bỏ nguyên một ngày học rồi.

Tôi nhìn đồng hồ lần nữa, cũng hơn 2h chiều rồi, thấy cậu ấy có vẻ ổn hơn rồi nên tôi định đi về thì cậu ấy liền giữ tôi lại, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương như chú cún con bị bỏ rơi vậy!

“Giờ Bối Anh về xong lát nữa tớ lại sốt lại thì làm sao? Bối Anh nỡ để tớ một mình vậy à?”

Tôi khó xử lắm, phần là hai đứa giờ không còn được như xưa nữa, không thể nào nói chuyện cùng nhau một cách vô tư hồn nhiên, ở cạnh nhau không khí nó cứ ám muội cái kiểu gì ấy.

Đúng thật là càng lớn, chúng ta sẽ càng trở nên nhạy cảm hơn!

“Cậu ở lại thêm lúc nữa đi, chúng ta cùng làm bài tập!”

Tôi nghe thế thấy cũng ổn không có gì nên đồng ý liền, hai đứa ngồi vào bàn học, mỗi đứa một không gian riêng, mỗi đứa một quyển sách và một cây bút tập trung vào giải bài tập Toán.

Tôi công nhận kiến thức Toán cấp ba rất nặng, so với cấp hai thì giống như là trứng chọi đá ấy, tôi phải dành phần lớn thời gian để học Toán, thậm chí còn định xin mẹ đi học thêm nữa. Toán giống như cơn ác mộng của tôi và toàn thế các bạn nữ lớp tôi vậy.

Thấy tôi cắn bút mãi không làm được, cậu ấy liền giật lấy quyển sách, nhìn môt lượt rồi bắt đầu ghi ra nháp hướng dẫn cách giải cho tôi, vừa ghi vừa giảng giải vô cùng dễ hiểu.

Thực chất từ xưa cậu ấy đã giỏi các môn tự nhiên rồi, còn tôi thì ngược lại, để có thể đạt được kết quả học tập như hôm nay, tôi phải chật vật lắm để học nó, tôi chỉ thích học Tiếng Anh và các môn xã hội thôi.

“Này, sao cậu không chọn ban A?”

Tôi sực nghĩ ra câu hỏi này liền hỏi cậu ấy luôn, tôi chưa từng nghĩ cậu ấy sẽ lựa chọn ban xã hội, thường thì số lượng con trai trường tôi đăng kí ban xã hội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Điển hình có thể thấy ở số lượng con trai lớp tôi, nghĩ đến là chán không muốn nói tiếp rồi mà…

“Vì Bối Anh ở đó! Tớ nói rồi mà, Bối Anh ở đâu thì tớ ở đó!”

Trái tim tôi hẫng một nhịp, tôi không nói gì nữa, tiếp tục làm bài tập.

Cậu ấy rất có mấy khiếu về nghệ thuật, làm gì cũng khéo cũng đẹp, chả bù cho tôi, động đâu hỏng đấy.

Thỉnh thoảng tôi thoáng liếc nhìn cậu ấy, dáng vẻ khi cậu ấy tập trung rất tuyệt, cặp lông mày đôi khi lại vô thức nhìu lại vì không ưng ý với bản vẽ của mình.

Hai năm, cậu ấy trưởng thành đến mức tôi không ngờ tới, có cảm giác cậu ấy đã trải qua tất thảy những chuyện mà người lớn đã từng làm vậy.

Một làn gió nhẹ thoảng qua khiến tóc mái của tôi bay tứ tung, cậu ấy liền dừng bút lại, vén tóc mái của tôi sang một bên cho gọn gàng mới tiếp tục vẽ tiếp.

“Nhật Minh!”

“Sao vậy?”

“Có ai nói với cậu là cậu tán gái rất giỏi chưa?”

Cậu ấy lắc đầu, chắc mắt của mọi người có vấn đề rồi, chứ thực sự bạn gái nào cũng sẽ rung rinh trước những hành động của cậu ấy.

Mà đúng rồi, cậu ấy thì cần gì phải tán chứ, đã có rất nhiều chị gái sẵn sàng đổ vì khuôn mặt đẹp trai ngời ngời cậu ấy rồi.

Tôi lại bắt đầu nhiều chuyện, hỏi cậu ấy mấy điều trên trời dưới đất, hỏi vớ hỏi vẩn nhưng câu nào cậu ấy cũng đều trả lời rất nghiêm túc, dường như không hề khó chịu hay tức giận với tôi.

Bỗng nhiên tôi nhớ tới một điều tôi thắc mắc từ lâu rồi, có lẽ bắt đầu từ ngày cậu ấy rời đi hai năm trước.

Chính là về gia đình của cậu ấy.

Tôi muốn hiểu cậu ấy hơn, bởi những gì tôi biết về cậu ấy chỉ là hạt cát trong đại dương.

“Bố mẹ cậu về cùng cậu đúng không? Họ đi làm rồi hả?”

Nét mặt vui vẻ của cậu ấy biến mất thay vào đó là một cái gì đó mang mác buồn trong ánh mắt, rất nhanh thôi nhưng tôi có thể cảm nhận được.

Một cái gì đó trống rỗng, phức tạp khó nói thành nói.

Giọng cậu ấy trầm trầm.

“Tớ sống một mình!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now