8. Nhớ

66 7 0
                                    

"Thông báo cho cả lớp, bạn Hoàng Nhật Minh lớp ta đã chuyển trường rồi nhé!"

Tôi của lúc ấy không biết nên trưng ra cái bộ mặt nào cho hợp lí, ngỡ ngàng, sửng sốt, hay phải nên buồn đây?

Cậu ấy đi không nói cho tôi một tiếng, cậu ấy nghĩ cậu làm như thế là đúng sao hả Nhật Minh?

Một giọt nước mắt rơi trên má tôi lúc nào không hay, cảm giác thật lẫn lộn. Tôi đưa tay lau đi, rồi ngồi xuống. Không phải cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy không muốn ai bắt nạt tôi cả, nhưng sao bây giờ cậu lại tự mình làm điều đó thế?

Một tiết học trôi đi thật lâu, tôi ngỡ như cả nửa thế kỉ vừa trôi qua vậy. Suốt một tiết học, tôi chỉ chăm chăm nhìn
sang cái chỗ ngồi ngay bên cạnh mình, trống không, lạnh lẽo.

"Bối Anh xinh lắm á, Bối Anh cười nhiều
lên nha!"

"Bối Anh, bánh mì ăn sáng của cậu này!"

"Bối Anh, chiều nay ở lại học nhé!"

"Bối Anh... Bối Anh... Bối Anh..."

Giọng nói trầm trầm của cậu ấy cứ vang vọng trong tâm trí tôi cùng hình ảnh hai con người đang cùng nhau ôn bài, cùngnnhau đi chơi, cùng nhau làm tất thảy mọi chuyện.
Đều là cùng nhau...

Bây giờ có lẽ, chỉ còn lại một mình tôi rồi! Một mình tôi cô độc!

Nhật Minh, phải làm sao đây? Cậu cứ từ từ trở thành một phần quan trọng trong tôi rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện, cậu làm như vậy quá đáng lắm cậu biết không?

Tôi ỉ lại vào cậu ấy quá nhiều rồi thì phải, đến bây giờ mới thấy cậu ấy rời đi để lại cho tôi một khoảng trống không
thể vùi lấp được.

Hết ngày học hôm đó, tôi lên gặp cô chủ nhiệm để hỏi địa chỉ của nhà cậu ấy, tôi đem niềm hi vọng biết được nơi cậu ấy ở, chí ít dù không còn gặp nhau nữa nhưng cũng có thể chào tạm biệt cậu ấy lần cuối.

Cô giáo đưa cho tôi địa chỉ của cậu ấy,giữa trời nắng chang chang tôi không về mà đạp xe như con thiêu thân đi tìm.

Tiếc là, căn nhà ấy đã không còn gì nữa.

Cậu ấy... cậu ấy... đi thật rồi, đi không một lời từ biệt.

Tôi ngồi gục xuống gốc cây cạnh nhà cậu ấy, khóc nức nở một trận.

Cậu ấy như một cơn gió ngày hạ, khi đến đem lại cho tôi những cảm giác yên bình, mát lành, khi đi cũng thật nhanh, nhanh đến mức tôi chưa kịp làm gì cả.

Tôi thẫn thờ đạp xe về nhà, bố mẹ tôi ở sẵn cửa chờ tôi vì lo, tôi dựng xe lao vào lòng bố khóc tiếp, ngoài khóc ra tôi cũng không biết mình nên làm gì nữa.

Bố thương tôi lắm, con gái khóc liền dỗ ngọt ngào, bố bế tôi lên đi vào trong như một tiểu công chúa vậy.

"Bối Anh của bố làm sao thế? Ai bắt nạcon gái yêu của bố sao?"

Tôi lắc đầu, nấc lên từng tiếng, tôi không muốn nhắc lại điều ấy nữa.

Bố tôi cũng không hỏi nữa, cứ lặng lẽ ôm tôi như thế.

Cậu ấy chuyển đi cũng được một thời gian rồi...

Tôi không còn dáng vẻ khóc lóc thê thảm như hôm đầu tiên nữa, tôi phải hòa nhập lại với cuộc sống mà không có cậu ấy thôi.

Tôi vẫn chăm chỉ học bài, vẫn đứng đầu lớp trong các kì thi, vẫn là con ngoan trò giỏi trong mắt các thầy cô.

Tôi vẫn chơi đùa cùng các bạn, vẫn tích cực tham gia hoạt động của trường.

Tôi vẫn là niềm tự hào của bố mẹ.

Đời người là thế, có đến thì sẽ có đi, cậu ấy đâu thể sẽ mãi mãi ở bên tôi được, phải không? Tôi phải quên cậu ấy đi, xem xem, không có cậu ấy không phải cuộc sống của tôi vẫn rất tốt đẹp hay sao?

Tôi chăm chú nhìn tập vở trong tay, thoang thoảng đâu đây một mùi hương bạc hà quen thuộc, thơm mát dịu dàng. Cậu ấy mang theo mùi hương của nắng, của gió, của những kí ức tươi đẹp trong tôi.

Chết rồi, tôi... tôi lại nhớ cậu ấy rồi!

"Nhật Minh, cậu có đang nhớ về tớ giống như tớ đang nhớ về cậu không?"

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now