42. Tâm sự

9 2 0
                                    

“Thôi đi cô không phải giấu, mẹ biết chuyện hai đứa mày yêu nhau từ lâu rồi!”

Cả hai đứa đều ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn mẹ tôi, ánh mắt khó hiểu. Sao mẹ tôi lại biết được chứ, không thể có chuyện đó được?

Thấy thái độ của hai đứa, mẹ tôi mới lên tiếng giải thích.

“Mẹ biết từ ngày hai đứa mày bắt đầu cơ nhé! Mày là con gái mẹ, mẹ nhìn ánh mắt là biết ngay! Tấm chiếu mới mà đòi qua mặt tấm chiếu từng trải à, non và xanh lắm!”

Tôi bật cười hơ hớ lên mới khổ chứ, không biết ai đã dạy cho mẹ tôi mấy cái từ đầy tính “tren đinh” đấy nữa! Gì mà tấm chiếu mới với chả tấm chiếu từng trải, cười chết tôi mất rồi!

Mãi mới nhịn được, tôi mới hỏi lại mẹ.

“Thế sao mẹ không bắt con xách ba lô và đi thế mẹ? Trước kia mẹ chả bảo con mà yêu đương thì mẹ đuổi cổ con ra khỏi nhà cơ mà?”

Mẹ tôi bĩu môi nhìn tôi khinh khỉnh rồi đưa ánh mắt dịu dàng sang nhìn cậu ấy rồi trả lời.

“Đấy là mày yêu đứa khác, còn yêu thằng Minh thì mẹ đồng ý!”

Tiêu chuẩn kép à mẹ yêu, sao mẹ lại như thế chứ? Nhưng cũng may mà lần này mẹ tôi biết nhưng không cấm, chứ nếu không giờ tôi không còn được ngồi trong căn nhà này, hưởng trọn tình yêu thương của hai phụ huynh nữa rồi.

Mẹ tôi gắp một miếng đùi gà bỏ vào bát cậu ấy rồi nói.

“Cảm ơn Minh vì đã thay cô chú chăm sóc cho Bối Anh thời gian qua nhé, tương lai vẫn mong cháu có thể ở bên cạnh con bé. Tuy nó có hơi không được giỏi giang cho lắm nhưng bản chất của nó tốt cháu ạ!”

“Với lại, cô vẫn mong hai đứa có thể đi cùng nhau lâu nhất có thể nhé! Nói cho hai đứa biết là cô chú cũng yêu nhau từ năm cấp ba rồi lấy nhau luôn đấy!”

Úi chà chà, bây giờ tôi mới biết chuyện này nha, mẹ tôi giấu cũng hơi bị kĩ đấy, không chịu chia sẻ cho con gái gì cả, thế mà trước mắt người ta lại khoe ra hết, đến điểm xấu gì của tôi cũng đem bêu ra hết.

Cậu ấy cũng ngoan ngoãn gật đầu, cảm ơn ba mẹ tôi vì đã tổ chức bữa ăn ngày hôm nay dành cho cậu ấy.

Kết thúc bữa ăn, tôi dọn dẹp bát đĩa đem bỏ vào bồn rửa ở trong bếp. Cậu ấy cũng vào phụ tôi một tay dù mẹ tôi đã bảo thôi để tôi làm là được rồi. Tôi rửa, cậu ấy tráng bát, vừa rửa vừa nói chuyện một lát. Cũng lâu rồi hai đứa chưa có nhiều thời gian để tâm sự chuyện trò với nha.

“Học ở đấy có bị mệt lắm không?”

Cậu ấy lắc đầu, nhìn tôi nói.

“Chỉ thấy nhớ Bối Anh thôi ấy!”

Chắc kiểu do lâu lâu không được nghe nên tự nhiên thấy bị ngại ngại kiểu gì ấy, hai má đỏ ửng lên.

Hai đứa nhanh chóng đã rửa hết đống bát đĩa, ra phòng khách thì mẹ tôi đã gọt sẵn hoa quả ngồi chờ rồi. Nhưng cậu ấy chủ động xin phép mẹ tôi cho hai đứa không gian riêng để nói chuyện, và mẹ tôi thì tất nhiên đồng ý rồi.

Tôi nhanh trí cầm theo mấy nhát xoài với táo chạy lên phòng mình, tiện đút cho cậu ấy ăn luôn.

Thực chất thì cậu ấy đến nhà tôi chơi cũng khá nhiều lần nhưng gần như chỉ mới chơi ở phòng khách chứ chưa được chiêm ngưỡng ổ nhỏ của tôi nên mở cửa là đứng nhìn một lúc.

Phòng của tôi thì lớn hơn của cậu ấy một chút, sơn màu xanh lá cây nhạt. Trước đây, nó từng được sơn màu hồng nữ tính nhưng từ ngày được mẹ đồng ý cho trang trí lại phòng, tôi theo đó mà đổi màu phòng luôn.

“Cậu ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà!”

Cậu ấy mới đùa lại.

“Thì tương lai cũng là nhà vợ mà!”

Tôi leo lên giường nằm kềnh ra, nhắm hai mắt lại tận hưởng cảm giác thoải mái, tôi thích mùi thơm, nhất là mùi bạc hà của cậu ấy nên lọ hương xịt phòng cũng phải tìm bằng được để mua về.

Vì thế mà đồ đạc trong phòng lúc nào cũng thơm phức, tôi kéo chăn hít hà mùi hương man mát dịu nhẹ.

“Cậu có mệt thì ngả lưng tí cho đỡ!”

Cậu ấy không đáp, cũng không nằm xuống mà chỉ với lấy cái gối to của tôi tựa lưng vào thành giường, thêm cả cuốn Conan để đọc nữa.

Tôi đưa ánh mắt nhìn về phía cậu ấy, chớp chớp mắt một cách đáng yêu. Cậu ấy gõ nhẹ vào đầu tôi một cái mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc đọc truyện của mình.

“Tớ sẽ đăng kí học Du lịch ở Nhân Văn Minh ạ, chỗ đấy cũng gần trường Y Hà Nội lắm luôn, hình như cách có 2 3 km gì đấy. Như thế thì gặp nhau dễ ợt rùi ý!”

Tôi xem rất nhiều review, các bài hỏi đáp về việc chọn ngành chọn trường và cả việc tự tìm trên mạng nữa cảm thấy ngành học này khá có hứng thú, tương lai cũng rộng mở.

Bố mẹ tôi thì không cấm đoán hay ép buộc tôi phải thi này thi nọ, bố bảo chỉ cần tôi cảm thấy yêu thích và vui vẻ hạnh phúc là được.

Cậu ấy nghe thế liền dừng ngón tay đang định lật sang trang sách mới, nhìn tôi.

À đúng rồi, cậu ấy có giải Quốc gia nên hầu như được tuyển thẳng ở tất cả các trường Đại học trong nước, giờ cậu ấy chỉ còn lo tốt nghiệp nữa thôi, mà với người giỏi như cậu ấy thì đây không phải vấn đề.

“Nhưng mà chỉ còn tớ phải lo thôi ấy, cậu kiểu gì chả đỗ!”

“Bối Anh giỏi mà, chắc chắn sẽ đỗ thôi! Tự tin lên, tớ luôn ủng hộ Bối Anh!”

Nghe được câu này tôi càng yên tâm hơn, cũng tự tin vào năng lực của bản thân hơn nhiều.

“Bao giờ mà đỗ ý, chúng mình lại ra Hà Nội đi ăn chơi nha, tớ nghe bảo đồ ăn đường phố ở đấy ngon lắm ý!”

Cậu ấy sững người một lát, im lặng một hồi mới trả lời lại tôi.

“Tớ không học Đại học nữa Bối Anh ạ!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Where stories live. Discover now