33. Trêu chọc

9 2 0
                                    

“Tớ sẽ không để Bối Anh gặp nạn!”

Nếu là người khác nói câu ấy thì tôi nhất định sẽ không tin nhưng lời của cậu ấy tôi đều hoàn toàn tin tưởng, cậu ấy luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn đến lạ.

Cậu ấy thấy trời tối rồi, lo tôi về nhà gặp nguy hiểm nên lại vào xin phép mẹ đưa tôi về cho an toàn. Tôi vừa đi vừa kể lại cho cậu ấy chuyện xảy ra ban nãy không xót từ nào, tôi không muốn giấu diếm cậu ấy chuyện gì cả.

Hai đứa vừa đi vừa nói chuyện phiếm rất vui vẻ, đoạn đường về nhà này tôi chỉ muốn kéo dài mãi mãi, khoảnh khắc này bình yên đẹp đẽ lắm.

Đưa tôi về nhà xong, giao tôi cho mẹ tôi an toàn cậu ấy mới xin phép đi về. Mẹ tôi cảm ơn cậu ấy nhiều, kêu cậu ấy thường xuyên đến nhà tôi chơi rồi bảo tôi tiễn cậu ấy về.

Ra đến cổng, cậu ấy mới gọi tôi đến, ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.

“Lát rửa xe đi nghe chưa? Không cho phép đứa con trai nào khác ngồi lên xe Bối Anh ngoài tớ! Hôm nay coi như ngoại lệ, xí xóa hết!”

Tôi bật cười khanh khách gật đầu, ghen đến mức này nữa mới chịu cơ!

Tôi cũng thực hiện luôn, đằng nào em xe của tôi cũng đã lâu rồi chưa được tắm rửa lại cho sạch sẽ, tiện thể thì làm luôn cũng được. Sau khi ăn cơm rửa bát xong, tôi xách đồ nghề ra lau chùi em nó một cách cẩn thận, đúng là như mới lại liền!

Kết thúc công việc, tôi lên phòng học bài rồi nghỉ ngơi thật sớm. Từ ngày bắt đầu giảm cân tôi quen với việc ăn nghỉ điều độ nên bây giờ cứ đến giờ là tự khắc phải lên giường đánh một giấc đến sáng luôn.

Ngủ sớm cũng giúp da mặt tôi đẹp lên trông thấy nữa, đỡ mụn đi nhiều, quầng mắt không bị thâm, trí nhớ cũng cải thiện đáng kể.

Nói chung là nhiều lợi ích lắm ý, mọi người cùng nên tập thói quen này nha, không thừa đâu!

Mấy ngày sau đó, trường tôi có tổ chức thi Hội khỏe phù đổng cấp trường để lựa chọn ra những học sinh tốt nhất dự thi cấp tỉnh. Lớp tôi cũng bắt đầu rộ lên việc phân chia người tham dự cho đủ yêu cầu đề ra.

Tôi thi bóng chuyền cùng 5 đứa nữa, còn cậu ấy thi bóng rổ và chạy 100m nam, việc phân chia không xảy ra mâu thuẫn gì là điều khiến tôi nhẹ nhõm nhất. Cũng bởi vì tiêu chí lớp tôi là thi cho đủ thôi chứ không tranh giành gì, toàn con gái nên cũng chẳng đứa nào ham.

Thế là từ ngày hôm đó, sau mỗi buổi học chiều chúng tôi đều ở lại để tập luyện một chút đi thi cho đỡ mất mặt.

Cậu ấy lúc nào cũng sợ tôi vất vả, sợ tôi nhọc nên luôn mồm nhắc tôi tập vừa thôi, quan trọng là
sức khỏe. Tôi cũng ậm ừ cho qua chứ thực chất tôi rất thích bóng chuyền.

Sân bóng rổ từ ngày có cậu ấy ở lại tập luyện thì ngay lập tức đông đúc khác thường, chủ yếu là mấy em gái lớp 10 và mấy chị gái lớp 12 ở lại để xem cậu ấy đánh, vừa xem vừa suýt xoa vẻ đẹp trai ngời ngời, rồi ngầu lòi các kiểu.

Vì sân bóng chuyền cách sân bóng rổ hẳn một cái sân vận động nên tôi chỉ có thể ngứa mắt thôi chứ không thể làm gì khác được, thế là lúc về tôi cáu vu vơ với cậu ấy.

“Nhật Minh!”

“Từ mai đi tập cất cái mặt ở nhà đi, đeo mặt nạ hay trùm cái gì lên cũng được không mấy đứa con gái nó nhìn sắp mù hai con mắt rồi đấy!”

“Vâng thưa em người yêu, mai anh người yêu sẽ để lại ở nhà!”

Thỉnh thoảng cậu ấy hay đùa kiểu anh người yêu, em người yêu lắm, vì nghe cũng dễ thương nên tôi cũng không phàn nàn gì, có lúc ngẫm lại còn thấy sướng cái lỗ tai ý!

Buổi chiều ngày thứ năm, cũng như thường nhật, sau khi kết thúc buổi chiều học Văn một cách buồn ngủ, chúng tôi lại ở lại để tập luyện như ngày thường.

Hôm nay hơi nhức đầu nên tôi chỉ ngồi ở sân bóng rổ xem cậu ấy chơi thôi chứ không tập bóng chuyền với các bạn, biết có người ngắm mình nên cũng oai ra phết, ném vào rổ liên tục, chơi không nhường cho đội bên cạnh điểm nào luôn.

Hết hiệp 1, cậu ấy ra chỗ tôi uống nước, tôi lấy khăn lau mồ hôi cho cậu ấy, tôi mới đùa.

“Mọi khi chơi cũng có giỏi lắm đâu mà nay siêu thế!”

Cậu ấy cũng hùa theo đùa với tôi.

“Kiểu có người yêu đến ngắm nó phải khác ý!”

Tôi vờ ngạc nhiên, như kiểu hai chúng tôi chẳng có quan hệ gì.

“Thế cơ á? Không biết bạn nào mà có phúc thế?”

“Bạn này xinh lắm ấy, lại còn giỏi giang nữa cơ, có người yêu như vậy đây cứ phải gọi là tự hào lắm!”

Biết là đùa cơ mà nghe cứ thinh thích, đã muốn xỉu luôn, mỗi khi cậu ấy khen tôi là y như rót mật vào tai tôi vậy, ngọt ngào nhưng không hề ngấy nhé!
Hiệp hai chuẩn bị bắt đầu, vừa ra sân thì Duy Đạt mới trêu cậu ấy mấy câu, cả đám đội bên kia cũng gật đầu đồng tình.

“Chơi ác quá đấy nhé Nhật Minh, có người yêu cổ vũ biến thành siêu sao liền! Nhường cho người ta mấy quả chứ không thua đậm thế này, xấu hổ lắm!”

Cậu ấy mới nhếch mép, khóe miệng nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt thì liếc nhìn tôi một cái sau đó trả lời.

“Chả thế, lũ không có người yêu như các cậu sao mà hiểu được!”

Mối Tình Đầu Của Tôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ